Chương 85

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:07:43

"Cuối cùng là cho tôi."
Phong Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn con dao bấm kia, lưỡi dao sắc lạnh chĩa vào mặt cô ta, cô ta khẽ nhếch môi, nâng mắt nhìn Mộc Linh.
"Sao nào Mộc Linh? Định cắt tóc tôi như hồi đó tôi từng làm với cô ư?"
"Hay là rạch mặt, đâm vào đâu đó trên người tôi?"
Mộc Linh híp mắt nhìn Phong Thanh Thanh, nhìn bộ dạng chán sống của cô ta liền biết bây giờ bản thân có Gi*t cô ta cũng không hề hấn gì.
Mộc Linh đưa tay về mái tóc dài được chăm sóc tỉ mỉ kia, cẩn thận sờ sờ.
Nó làm cô tới nhớ mái tóc của bản thân...
Mộc Linh đem con dao chạm nhẹ lên mái tóc của Phong Thanh Thanh sau đó nhẹ nhàng cắt xuống một đường.
Phong Thanh Thanh cũng không có nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi yên để cho Mộc Linh phá mái tóc của cô ta.
Nhưng là sau khi cắt xong, Phong Thanh Thanh cảm thấy đằng sau vẫn như vậy, như là chưa có bất kì sự biến đổi nào.
Mộc Linh thở dài, đem một nhúm tóc nhỏ đưa đến trước mặt Phong Thanh Thanh sau đó thả xuống.
"Coi như đã cắt đi."
Trong lúc Phong Thanh Thanh còn đang bàng hoàng, không hiểu Mộc Linh tại sao lại làm như vậy thì cô tiếp tục vung dao đến trước mặt cô ta, một đường chém xuống.
Phong Thanh Thanh nhắm chặt mắt, nghĩ rằng Mộc Linh muốn dùng dao hủy dung của cô ta nhưng cuối cùng lại thấy lỏng lẻo ở cánh tay, cô ta mở mắt phát hiện Mộc Linh đang cởi trói cô ta.
"Tại sao...?"
Sau tất cả những gì tôi làm với cô, cô chỉ...
Mộc Linh tháo dây thừng ở tay và chân của Phong Thanh Thanh ra sau đó vứt qua một bên, cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ta.
"Tôi không muốn trở thành loại người giống như cô đâu."
"Bây giờ tôi cắt tóc của cô, châm TL lên vai cô, đánh cô thì tôi được lợi ích gì?"
"Tôi vẫn muốn làm thánh mẫu thôi."
Nói xong Mộc Linh đứng dậy, phủi phủi quần áo cũng như chỉnh lại tóc tai sau đó đi ra ngoài, để lại Phong Thanh Thanh thẩn thờ ngồi đó.
Nếu cô đã ân hận, tôi muốn cô phải ân hận suốt cả đời.
[...]
Qua ngày hôm đó Phong Thanh Thanh cũng biến mất, Duệ Ngọc biết được việc này thì vô cùng tức giận, bà còn muốn đánh cho cô ta gãy xương thì mới vừa lòng.
"Tức ૮ɦếƭ ta rồi."
Mộc Linh ngồi bên cạnh Duệ Ngọc, nhỏ giọng trấn an bà.
"Dì à, dù sao cũng qua rồi, đánh cô ta thì lại gây thùng với bên nhà họ Cửu, lúc đó lại rước họa vào thân thì không tốt đâu."
"Con cũng thật là, sao lại thả nó đi, phải đánh nó tơi tả chứ." Duệ Ngọc phụng phịu trách móc Mộc Linh.
Mộc Linh cười cười không trả lời Duệ Ngọc.
Con tát cô ta hai cái muốn ૮ɦếƭ lên ૮ɦếƭ xuống là quá được rồi còn gì?
Phong Thanh Hạo ngồi bên cạnh tỉ mỉ gọt từng miếng táo đặt lên dĩa, lại còn cẩn thận trang trí cho thật đẹp mắt.
Mộc Linh liếc mắt nhìn Phong Thanh Hạo sau đó khẽ mỉm cười.
[...]
"Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy làm tiệc chia tay cho hai người rồi." Nhựt Khang vừa rót R*ợ*u ra ly vừa cảm thán.
Anh Khoa ôm eo Ngọc Hân nhếch môi mỉm cười, sau đó cầm lấy ly R*ợ*u Nhựt Khang đưa tới một hơi uống cạn.
"Chịu thôi, bọn anh có công việc mà."
Phong Thanh Hạo vỗ vỗ vai Anh Khoa, thấp giọng nói với anh.
"Anh, sớm quay về nhé."
"Đã biết." Anh Khoa đáp hắn.
Một nơi toàn nam với nam lại lọt ra một bóng hồng là Ngọc Hân khiến mọi người có chút kì lạ, Anh Khoa nghiêng đầu nhìn vợ, nhỏ giọng hỏi cô.
"Không qua chơi với nhóm Ngọc, Vy hả?"
Ngọc Hân nhún nhún vai, khẽ liếc mắt qua bàn bên kia, nhàn nhạt nói.
"Em không muốn làm ma men."
Ở bên này, Hạ Ngọc bày trò chơi xoay chai R*ợ*u, sau đó là thử qua máy nói dối, ai nói dối thì phạt R*ợ*u.
Mà Mộc Linh không biết trúng cái vận gì liên tục bị xoay trúng.
Đã vậy câu hỏi còn rất ác liệt nữa!
"Phong Thanh Hạo có thơm không?"
"Phong Thanh Hạo có đẹp trai không?"
"Phong Thanh Hạo có nam tính ngầu lòi không?"
Mộc Linh liên tục nói không, và kết quả máy nói dối giật cô không thương tiếc.
Tại sao lại hỏi mấy cái này chứ hả?
Hạ Ngọc nhìn Mộc Linh mếu máo ôm lấy bàn tay đáng thương thì không nhịn được buồn cười, cô nàng lại đưa tay xoay chai R*ợ*u thêm một lần nữa.
"Trúng Mộc Linh nữa nè."
Mộc Linh vò đầu bứt tóc nhìn chai R*ợ*u đang nhắm chằm chằm về phía mình, có cảm xúc muốn nhai luôn cái chai.
Cuối cùng do mọi người hò reo quá nhiều, Mộc Linh thở dài tiếp tục đưa tay vào trong máy nói dối.
"Các chị hỏi mau đi."
Chứ cô nghĩ là đầu óc cô nó không tỉnh táo nổi nữa rồi.
Mọi người cùng nhau suy nghĩ không biết tiếp theo nên hỏi cái gì.
"Em còn yêu Phong Thanh Hạo không?" Ngọc Hân không biết từ đâu chui vào hỏi ấn vào máy nói dối.
Mộc Linh nghe câu hỏi của Ngọc Hân thì cứng đờ cả người, sau đó rất nhanh rút tay ra khỏi máy nói dối.
Mọi người còn tưởng Mộc Linh định chơi ăn gian, không ngờ lại thấy cô vươn tay đến chỗ chai R*ợ*u, cầm lấy rồi một hơi uống sạch cả chai.
Mọi người: "..."
Sau đó, không có sau đó nữa.
Tan tiệc, mọi người ai về nhà nấy, Anh Khoa và Ngọc Hân thu xếp một chút sau đó về nhà riêng để chuẩn bị ra nước ngoài.
Trong sảnh của bữa tiệc cũng chỉ còn có hai người.
Phong Thanh Hạo liếc mắt nhìn Mộc Linh vẫn còn ngồi trên bàn nhẹ nhàng từng bước từng đi tới.
Mộc Linh dùng tay khều chiếc ly thủy tinh, im lặng nhìn nhìn nó, sau đó mỉm cười.
Phong Thanh Hạo vừa nhìn liền biết Mộc Linh say mất tiêu rồi.
"Linh, về thôi." Hắn chọt chọt cô, nhỏ giọng kêu.
Mộc Linh nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Hạo, cô trầm ngâm một hồi mới mở miệng.
"Anh có phải người tốt không?"
"Có. Anh là người tốt." Phong Thanh Hạo trả lời.
Mộc Linh gật gật đầu, sau đó quay phắt mặt đi, không nhìn Phong Thanh Hạo nữa.
"Vậy thì tôi không về với anh đâu."
"Tại sao?" Phong Thanh Hạo có chút khó hiểu.
Mộc Linh nhìn xa xăm, mấp máy môi.
"Tại vì người tôi thích anh ấy rất xấu xa, không phải người tốt đâu."
"Anh ấy là đồ xấu xa ngốc nghếch."
"Dám bỏ rơi tôi, cái đồ xấu xa. Ôm hết trách nhiệm vào mình, cái đồ ngốc nghếch."
[...]
"Thả em xuống cái đồ xấu xa ngốc nghếch." Mộc Linh nằm trên vai Phong Thanh Hạo vừa gào thét vừa giãy dụa không ngừng.
Phong Thanh Hạo tất nhiên không thèm quan tâm Mộc Linh, hắn bế cô lên trên phòng sau đó nhẹ nhàng ấn cô xuống giường.
"Phong Thanh Hạo em còn chưa có tha thứ cho anh mà, sao anh dám làm..."
Phong Thanh Hạo không cho Mộc Linh nói hết câu đã cúi đầu xuống gặm cắn cánh môi non mềm của cô, bao nhiêu nhung nhớ đều dồn hết vào nụ hôn này.
Mộc Linh đang có hơi men trong người bị Phong Thanh Hạo hôn đến đầu óc cũng quay cuồng, cuối cùng cũng nằm yên trong lòng hắn.
Phong Thanh Hạo vuốt tóc của Mộc Linh, sau đó cúi người thủ thỉ qua tai cô.
"Thế em chưa nghe câu đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành sao?"

Novel79, 11/05/2024 17:07:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện