"Tỉnh rồi thì cũng nên tố cáo tôi rồi chứ nhỉ? Hay là để tôi làm chị không còn cơ hội để nói chuyện luôn đây?"
Trái tim Phong Hi Văn khẽ trùng xuống.
Bây giờ đánh cũng đánh không lại, kêu cứu cũng không được, Phong Hi Văn thật sự bị dồn đến đường cùng.
Phong Thanh Thanh nhìn Phong Hi Văn run rẩy ngồi trước mắt, đáy mắt cũng hiện lên tia cảm xúc khác thường.
Cô ta rời khỏi người Phong Hi Văn, sau đó ngồi bệt xuống nền đất, nét mặt có chút vô hồn.
Phong Hi Văn thở gấp, cô nàng muốn chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đến chân cũng không có chút sực lực.
Mẹ kiếp cái thân thể yếu đuối này.
Phong Hi Văn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhìn thấy di động mà Duệ Ngọc để lại cho cô nàng, muốn vươn người qua lấy.
Lúc chuẩn bị chạm tới di động, Phong Thanh Thanh bỗng dưng mở miệng làm cho động tác của Phong Hi Văn cứng đờ.
"Hi Văn, tôi không muốn làm người xấu nữa..."
Sao chứ?
Phong Hi Văn ngây người nhìn Phong Thanh Thanh đang ngồi trên đất, bản thân cô nàng có chút không thể tin nổi.
Phong Thanh Thanh cúi mặt tựa vào đầu gối nên Phong Hi Văn không nhìn rõ được nét mặt của cô ta, nhưng nghe giọng nói liền biết được cô ta đang khóc.
Đúng, Phong Thanh Thanh khóc rồi.
Một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn như Phong Thanh Thanh cuối cùng cũng rơi lệ.
Nhưng vì cái gì chứ?
Phong Thanh Thanh lau lau nước mắt, cô ta ngẩng đầu vô hồn nhìn Phong Hi Văn, giọng nói có chút khàn.
"Tôi...không đến đây để hại chị, tôi chỉ muốn xin lỗi."
"Nhưng tôi biết cho dù có xin lỗi cũng không bù đắp được gì..."
Phong Hi Văn chăm chú quan sát Phong Thanh Thanh một hồi, chắc chắn rằng cô ta không hề nói dối.
Phong Thanh Thanh đã khóc mà còn nói xin lỗi nữa, đúng là chuyện lạ có thật.
Phong Thanh Thanh vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm gì đó, hồi lâu vẫn không thấy Phong Hi Văn có bất cứ động tĩnh nào, cô ta ngẩng đầu nhìn cô nàng, phát hiện Phong Hi Văn vẫn đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô ta.
Phong Thanh Thanh khẽ lắc đầu, bản thân cảm thấy vô cùng khổ sở, cô ta bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Căn bệnh chó ૮ɦếƭ...
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, Phong Thanh Thanh nheo mắt khẽ quay đầu, lát sau liền ngây người.
Mộc Linh cũng ngây người nhìn Phong Thanh Thanh, nhất thời cô không kịp phản ứng gì cả.
Gặp lại quá bất ngờ.
Mà Duệ Ngọc vừa thấy Phong Thanh Thanh ở đây liền quăng hết đồ đạc trên tay, bay vào đánh cô ta.
[...]
Phong Thanh Thanh ngồi trên ghế, khóe môi bị rách, mặt mũi khắp nơi đều là vết bầm nhìn vô cùng thê thảm, cô ta cúi đầu, che đi biểu cảm của bản thân.
Phong Tử Tuyết ngồi trong lòng Sở Lăng Phong liên tục khoa chân múa tay, muốn nhào tới cùng Duệ Ngọc và chị hai đánh Phong Thanh Thanh, nhưng bản thân lại đang mang thai cho nên bị bắt ngồi một chỗ.
Duệ Ngọc nắm tóc Phong Thanh Thanh kéo lên làm cho cô ta ngẩng đầu, bà nheo mắt nhìn cô ta, lạnh nhạt lên tiếng.
"Mày làm những chuyện như vậy rồi vác mặt tới để xin lỗi, sao lại không ૮ɦếƭ đi luôn cho rồi?"
Phong Thanh Thanh cắn môi không trả lời.
Cho người Gi*t Phong Hi Văn, đưa thuốc cho Mộc Kha để chuốc Mộc Linh, phá hoại lễ đính hôn của Mộc Linh, bêu xấu cô, bắt cóc và ђàภђ ђạ cô.
Còn khiến Phong Thanh Hạo phải vào trại giam.
Tội của Phong Thanh Thanh, ૮ɦếƭ cũng không đủ để đền.
"Để mày vào tù thì nhà họ Phong sẽ gây thù với nhà họ Cửu mất thôi, mà Gi*t mày cũng không được, nên làm gì với mày đây?"
Mộc Linh ngồi ở gần đó nãy giờ không có bất kì phản ứng nào cuối cùng cũng đứng dậy, chầm chậm bước tới chỗ của Phong Thanh Thanh, nghiêng đầu nhìn Duệ Ngọc.
"Dì để cô ta cho con đi."
Duệ Ngọc nhìn Mộc Linh, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Để cho con?"
"Vâng, dù gì người cô ta gây thù nhiều nhất cũng là con, để con tính toán với cô ta là được." Mộc Linh gật gật đầu trả lời, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn Phong Thanh Thanh.
Duệ Ngọc suy nghĩ một chút sau đó liền đồng ý với Mộc Linh, nhường chỗ lại cho cô.
"Mọi người cũng ra ngoài hết đi, tụi con muốn riêng tư."
Cả đám người nhìn nhau, dù không muốn chút nào, nhất là Phong Thanh Hạo nhưng vẫn tôn trọng yêu cầu của Mộc Linh cùng nhau ra ngoài.
Đợi cả căn phòng chỉ còn lại hai người Mộc Linh và Phong Thanh Thanh, cô mới thu lại vẻ ngoài lạnh nhạt khi nãy, liếc mắt nhìn cô ta.
Mộc Linh quay đầu tiến lại cái sofa gần đó rồi ngồi xuống, cô vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình híp mắt nhìn Phong Thanh Thanh.
"Quen thuộc không Thanh Thanh?"
Phong Thanh Thanh cụp mắt không nhìn Mộc Linh, cũng không trả lời.
Quen chứ, chính là lần cô bắt cóc Mộc Linh.
Cả hai đều ở trong một căn phòng, một người bị trói bộ dạng thê thảm bị tất cả mọi người hờn ghét, một người cao cao tại thượng ngồi ở đối diện ra sức ђàภђ ђạ người bị trói.
Chỉ khác bây giờ người bị trói là Phong Thanh Thanh, còn người cao cao tại thượng kia là Mộc Linh.
Mộc Linh nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út, cũng không muốn nhìn Phong Thanh Thanh đang đau khổ, nhàn nhạt mở miệng.
"Đóng vai ác cũng gần xong rồi, sao không đóng nốt luôn đi?"
"Nói tôi nghe đi Phong Thanh Thanh, cô còn thích Thanh Hạo không?"
Ban đầu Mộc Linh cũng chỉ định hỏi vui vì cô biết chắc chắn câu trả lời là cái gì, chỉ là...
"Không, tôi không thích Phong Thanh Hạo."
"Trước giờ cái tôi gọi là tình yêu, chỉ là do tôi tự cho là thế."
"Có lẽ, tôi chưa từng yêu anh ấy."
Mộc Linh có chút ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt nhìn Phong Thanh Thanh, không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe.
"Này, đừng tưởng cô nói như thế thì tôi sẽ tha cho cô nhé."
"Tôi chưa từng có ý định muốn cô tha cho tôi." Phong Thanh Thanh nhún nhún vai.
Mộc Linh cắn môi, cô đứng dậy bộ dạng hung dữ bước đến chỗ Phong Thanh Thanh, nâng tay tát vào mặt cô ta.
"Cái này là cho Hi Văn."
Lại nâng tát thêm một cái nữa, khiến cho gương mặt của Phong Thanh Thanh trở nên sưng húp.
"Này là cho Thanh Hạo."
Mộc Linh tát xong hai cái cũng gần như sử dụng hết lực, cô thở gấp liếc nhìn Phong Thanh Thanh, không biết ở đâu lại mang ra một con dao bấm.
"Cuối cùng là cho tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.