Chương 82

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:07:33

Đông người?
Đăng ký kết hôn?
Mộc Linh em bảo rằng cho tôi cơ hội vậy mà bây giờ lại đi kết hôn với thằng khác là sao hả?
Phong Thanh Hạo trừng mắt nhìn chiếc xe của Trương Tuấn Hào và Mộc Linh rời đi, bản thân cũng nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe gần đó rồi lấy xe phóng theo.
ςướק dâu tập 2.
Tập 1 có thể lỗi nhưng tập này chắc chắn không thể lỗi!
[...]
Mộc Linh ngồi trên xe xem xem lại tập hồ sơ, trong lúc xem bỗng dưng cảm thấy mắt đau nhức kì lạ.
Rồi xong, chắc chắn là tại nãy khóc hơi nhiều rồi.
Cô lấy gương soi ra nhìn nhìn, phát hiện đôi mắt của bản thân sưng đến đáng thương.
Như vừa bị ai đấm vào vậy.
Trương Tuấn Hào liếc mắt nhìn Mộc Linh hết săm soi gương mặt rồi buồn bã ủ rũ có chút buồn cười.
"Sao nhìn sầu đời vậy?"
Mộc Linh nâng đôi mắt sưng húp nhìn Trương Tuấn Hào, cô cắn môi, chỉ chỉ vào mắt.
"Nhìn nè, mắt em sưng hết rồi."
Trương Tuấn Hào nhìn qua, sau đó nhún nhún vai nói.
"Anh thấy cũng vậy mà, đâu có sưng bao nhiêu."
"Nhưng làm sao lại sưng như thế? Ai chọt mắt em hả?"
Mộc Linh: "..." Ai rảnh?
Mộc Linh không thèm nói chuyện với Trương Tuấn Hào nữa, cô cất gương soi đi sau đó quay mặt ra nhìn ngắm đường phố.
Cuối cùng thì cũng có dịp để Phong Thanh Hạo quỳ xuống xin lỗi cô rồi.
Sau suốt 2 năm, Mộc Linh bắt đầu có chút hân hoan.
Đáng lẽ hồi nãy nằm trong lòng Phong Thanh Hạo, Mộc Linh đã định tha thứ cho hắn luôn rồi, nhưng mà lí trí nói rằng cô không được làm như vậy.
Như vậy rất mất giá, sẽ bị người ta coi thường.
"Đúng đúng, mình làm vậy là quá đúng."
Đang thong thả nhìn ngắm đường phố, bỗng dưng Trương Tuấn Hào không nói không rằng mà đóng mất cửa sổ của cô, lại còn tăng tốc chạy đi.
Mộc Linh mất đà đập đầu vào ghế ngồi, cô nghiến răng liếc nhìn Trương Tuấn Hào về mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh, ai oán lên tiếng.
"Em biết bình thường chúng ta hay đánh nhau, nhưng chúng ta là người một nhà, cái gì cũng từ từ nói, muốn *** em à?"
Trương Tuấn Hào không nhìn Mộc Linh, ánh mắt sắc lạnh liếc gương chiếu hậu, lạnh nhạt đáp.
"Có xe đuổi theo chúng ta."
Mộc Linh nghe Trương Tuấn Hào nói xong, bản thân cũng nhìn lên gương chiếu hậu, phát hiện đúng là có một chiếc xe đang chạy theo bọn họ.
Nhưng quan sát kĩ một hồi, sao Mộc Linh cảm thấy có chút quen thuộc.
Do chiếc xe phía sau theo sát họ nên Mộc Linh dễ dàng nhìn thấy biển số xe.
Rất quen.
Mộc Linh mím môi suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra.
Xe của Phong Thanh Hạo!
Mộc Linh quay mặt muốn bảo Trương Tuấn Hào dừng xe, kết quả là xe của Phong Thanh Hạo cứ thế phóng lên chắn trước đầu xe bọn họ, ngang nhiên chặn lại.
Cũng may là con đường này vắng người, nếu không chắc có tai nạn xảy ra rồi.
Phong Thanh Hạo mở cửa xe bước xuống, bộ dáng lạnh lùng tiến tới xe của Trương Tuấn Hào và Mộc Linh, hắn đưa tay gõ lên cửa xe, làm kí hiệu bảo cô đi ra đây.
Trương Tuấn Hào híp mắt nhìn hắn, anh ta nắm cằm Mộc Linh xoay lại phía mình, thấp giọng.
"Đừng nhìn hắn."
Mộc Linh nhìn Trương Tuấn Hào, cô mở miệng muốn nói nhưng lại bị anh ta chắn ngang.
"Không được nói, để anh ra nói chuyện với hắn."
Mộc Linh: "..."
Sao cô cứ có cảm giác sắp có phim hành động xé áo đánh nhau bắn nhau chảy máu ào ào vậy nè.
Trương Tuấn Hào mở cửa xe, sau đó quay đầu liếc nhìn Mộc Linh, ý bảo cấm cô ra ngoài rồi mới bước xuống.
Phong Thanh Hạo không nhìn Mộc Linh nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn Hào, cũng không muốn dài dòng với anh ta, chỉ vào Mộc Linh đang ngồi trên xe.
"Cô gái này là của tôi, phiền anh đây tránh ra để tôi đón cô ấy về nhà."
Trương Tuấn Hào lạnh nhạt nhếch môi, bộ dạng không có một chút gì gọi là muốn thỏa hiệp với Phong Thanh Hạo.
"Anh nghĩ anh là ai mà muốn rước bé nhà tôi đi?"
"Bé nhà anh?" Phong Thanh Hạo nhíu mày.
"Ừ." Trương Tuấn Hào đáp.
Phong Thanh Hạo hít thở sâu một cái, hắn nhắm mắt sau đó khẽ bật cười, hồi lâu sau mới mở mắt ra, thấp giọng.
"Bây giờ, tôi đang rất lịch sự, tôi chỉ muốn cô gái ở trong xe, phiền anh tránh ra."
Trương Tuấn Hào nhướng mày nhìn Phong Thanh Hạo, bộ dáng đầy vẻ thách thức.
"Không thì sao?"
Phong Thanh Hạo vốn là người rất khó kiềm chế và dễ mất kiên nhẫn, mà chuyện liên quan đến Mộc Linh hắn càng dễ quạo hơn.
Cứ như thế bay vào muốn tấn công Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào cũng nhận ra được Phong Thanh Hạo đang muốn đánh mình cũng không thua kém mà tiến tới.
Hai người cứ thế người này một đấm người kia một đá.
Mà Mộc Linh bị Trương Tuấn Hào nhốt trong xe, bản thân không biết phải làm thế nào hết.
Nhìn thấy hai người họ đánh đấm nhau trên đường làm Mộc Linh càng rối rắm.
Rốt cuộc quay qua quay lại phát hiện còn cái chốt của cửa sổ xe.
Không cho ra cửa chính bà đây sẽ leo cửa sổ.
Mộc Linh kéo chốt lên, thuận lợi mở được cửa sổ, cô thò đầu ra sau đó khéo léo chui ra ngoài.
Nhưng cẩn thận kiểu gì cũng ngã xuống đất.
Mộc Linh phủi phủi đất cát dính trên quần áo, sau đó chạy lại phía hai người đàn ông kia, sau đó hét lớn.
"Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau.
Đừng quay clip nhau ,đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau.
Hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước, rồi ta sẽ hoà nhau.
Mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi hận thù trong lòng tàn mau."
"..."
À ùm...
"Đừng đánh nhau nữa." Mộc Linh hét lên.
Trương Tuấn Hào nghiêng đầu nhìn Mộc Linh đã ra khỏi xe, anh ta cau mày giận dữ nói.
"Ai cho em ra ngoài?"
Mộc Linh không quan tâm Trương Tuấn Hào, cô tiến tới đẩy anh ta ngã xuống đất sau đó đỡ Phong Thanh Hạo dậy.
"Anh không sao chứ?"
Phong Thanh Hạo cũng chỉ bị trầy xước một chút, còn lại thì vẫn ổn, hắn nhìn Mộc Linh, ánh mắt tàn nhẫn lạnh nhạt khi nãy cuối cùng cũng trở nên ôn hòa.
"Linh, đừng đi đăng ký kết hôn, đừng bỏ anh."
Mộc Linh còn đang xem xét vết thương trên người Phong Thanh Hạo, nghe hắn nói xong lập tức cả cơ thể liền cứng đờ.
"Anh nói cái gì?"
Phong Thanh Hạo nắm lấy tay của Mộc Linh, ánh mắt tha thiết khẩn cầu nhìn cô.
"Anh biết là anh sai rồi, em cũng cho anh thêm cơ hội rồi mà, vậy mà sao em lại cùng cái tên này đi đăng ký kết hôn? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy."
"Đừng kết hôn mà."
Mộc Linh nhìn Phong Thanh Hạo không chớp mắt, cô ngây người một hồi, cố gắng tiêu hóa những gì hắn vừa mới nói.
"Anh có hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm cái gì?" Phong Thanh Hạo nhỏ giọng hỏi.
Mộc Linh đưa tay chỉ vào bản thân, sau đó lại đưa tay chỉ vào Trương Tuấn Hào đang đứng ở bên kia, mở miệng nói.
"Em và người này không thể kết hôn được đâu."
"Em và anh ấy là anh em họ."
Phong Thanh Hạo nghe tới đó lập tức xanh mặt.
"Và bọn em không đi đăng ký kết hôn."
"Trương Tuấn Hào đưa em đi đăng ký chuyển trường để em về đây định cư luôn."
"..."

Novel79, 11/05/2024 17:07:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện