Sự cố diễn ra không ai có thể đoán trước được, Duệ Ngọc ngồi ở bên dưới trông thấy cảnh tượng đó chỉ muốn phóng lên P0'p cổ Phong Thanh Hạo.
Mộc Linh bộ dáng dữ tợn bước lên trên khán đài, không nói không rằng nắm lấy cổ áo của Phong Thanh Hạo một phát lôi xuống.
Phong Thanh Hạo bị lôi đi cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.
Trương Vũ được Mộc Tuyết đỡ dậy, ông phủi phủi quần áo, sau đó cùng bà lánh vào trong hậu đài của đại sảnh.
Khách mời thấy nhân vật chính đi mất sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.
Trương Tuấn Hào nhìn đám phóng viên đứng ngoài cổng chờ khẽ thở phào.
May mà không cho bọn họ vào đây.
[...]
Mộc Linh lôi Phong Thanh Hạo ra tới sau khán đài, tới chỗ ít người rồi mới dừng lại, cô quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
"Ai cho anh tới đây?"
Phong Thanh Hạo không dám nhìn thẳng vào mắt Mộc Linh, hắn cúi đầu mím môi như em bé đang bị mẹ mắng.
"Anh lén tới..."
"Ai cho lén?" Mộc Linh hét vào mặt Phong Thanh Hạo khiến hắn không dám hó hé.
Mộc Linh liếc nhìn bộ dáng của Phong Thanh Hạo, trong lòng không khỏi thở dài.
Có ૮ɦếƭ Mộc Linh cũng chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp nhau trong cái hoàn cảnh như này.
Cô nghĩ nếu bọn họ gặp lại nhau phải là kiểu bắt gặp nhau trên phố, hay vô tình gặp nhau trong một hội nghị nào đó giữa hai công ty của hai nhà.
Chứ không phải do Phong Thanh Hạo đạp ngã ba của cô trong đám cưới của ông.
Mộc Linh thật muốn ôm đầu ngất xĩu tại chỗ.
"Tại sao anh lại làm như vậy chứ?" Mộc Linh lẩm bẩm.
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh hỏi nhưng một chút cũng không dám mở miệng nói.
Nên nói cái gì đây?
Vì chị anh nhìn mẹ của em thành em, sau đó thư kí của anh nhìn ba của em ra người yêu của em rồi anh cũng nhìn nhầm theo nên tới đây ςướק dâu hả?
Mộc Linh thấy Phong Thanh Hạo ấp úng không trả lời, liền mất kiên nhẫn gằn giọng.
"Trả lời!"
Phong Thanh Hạo bị Mộc Linh dọa cho giật mình, hắn ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu nhỏ giọng nói.
"Tại vì anh nghĩ hôm nay là đám cưới của em, anh không chấp nhận được rằng em sẽ lấy người khác nên mới tới đây để ςướק em đi."
Mộc Linh nghe tới đây có chút ngây người.
Không chấp nhận được rằng em lấy người khác nên mới đến đây ςướק em?
Gì đây?
Người năm xưa dù thế nào cũng muốn chia tay cô cho bằng được đang nói muốn cô?
Mộc Linh bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười.
"Phong Thanh Hạo anh đang nói cái gì vậy?" Mộc Linh đờ đẫn hỏi.
Phong Thanh Hạo ngẩng đầu nhìn gương mặt cứng đờ của Mộc Linh, trái tim không nhịn được nhói lên.
"Anh..."
Mộc Linh cắt ngang Phong Thanh Hạo.
"Năm xưa anh đuổi tôi, nói chán tôi, kiểu gì cũng phải chia tay tôi, bây giờ anh ở đây nói không chấp nhận nổi việc tôi ở cạnh người khác?"
"Anh nghĩ anh là ai chứ?" Cô nheo mắt nhìn hắn.
Phong Thanh Hạo lắc lắc đầu, hắn đưa tay nắm lấy tay Mộc Linh, ánh mắt tha thiết nhìn cô.
"Mộc Linh, có lẽ bây giờ đã quá muộn, nhưng anh muốn xin lỗi, anh sai rồi."
"Năm đó anh cũng không muốn chia tay em đâu, nhưng nghe em bị người khác tổn thương anh thật lòng chịu không nổi nên trong một khắc, anh nghĩ rằng chia tay em em sẽ không phải chịu khổ nữa."
"Anh không muốn em phải chịu tổn thương."
Vì anh rất yêu em, nhìn em chịu những lời khinh miệt đó, anh chịu không nổi.
Mộc Linh im lặng nghe Phong Thanh Hạo nói xong, cô mới lạnh nhạt nhìn hắn, mở miệng.
"Nhưng Phong Thanh Hạo, anh không biết sao? Anh chia tay tôi đã làm tôi tổn thương sâu sắc."
Phong Thanh Hạo lập tức ngây người.
"Mấy cái khinh miệt, chọi trứng gà, xa lánh đó tôi chưa từng trải qua hay sao? Lời nói tôi là kẻ xui xẻo đáng ૮ɦếƭ thì tôi chưa từng nghe à?"
"Anh có biết quá khứ của của tôi đau đớn đến mức nào không? Nhưng tôi vẫn sống và vượt qua đấy thôi."
Mộc Linh nói được một nửa, bỗng dưng giọng nói có chút khàn, mắt cũng bị lấp đầy bởi một lớp sương mỏng.
"Tôi ấy à, đơn giản lắm. Chỉ cần cho tôi một cái ôm, tôi cũng sẽ rất vui vẻ rồi."
"Cho nên gặp được anh, chính là thứ quý giá nhất đối với tôi. Anh cho tôi tình yêu, tình thương, sự chăm sóc, cái gì cũng cho tôi."
"Nhưng sau đó cũng nhẫn tâm vứt bỏ tôi..."
"Tôi đã bảo bản thân sẽ chờ anh, mặc kệ sóng gió ngoài kia thế nào tôi cũng không quan tâm, anh ở cạnh tôi là được."
"Nhưng anh không nghe, chia tay chính là chia tay, đánh mất tia hi vọng của tôi đối với cái cuộc đời này."
"Anh nghĩ làm như thế là đối tốt với tôi nhưng thật ra anh đang *** tâm hồn của tôi đấy!"
Mộc Linh hét vào mặt Phong Thanh Hạo, nước mắt cũng rơi lã chã, cô ôm mặt ngồi bệt xuống đất nức nở.
"Để rồi bây giờ anh ở đây nói anh vì yêu tôi mới làm như thế, tôi cần sao?"
"Tôi cần sao...?"
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh nói đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào, trái tim cũng bị từng câu từng chữ đó đâm vào cho vỡ nát, cả cơ thể cũng không nhúc nhích được.
Thấy Mộc Linh khóc, Phong Thanh Hạo không kịp suy nghĩ gì cả liền vươn tay ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng cầu xin.
"Cầu xin em đừng khóc..."
"Đừng khóc mà..."
"Xin em..."
Mộc Linh gục mặt vào lòng Phong Thanh Hạo, vừa khóc vừa đấm vào *** hắn.
"Tôi vì cái gì lại yêu anh như vậy? Tôi vì cái gì phải chờ đợi anh chứ?"
"Tôi đúng là đồ ngốc mà."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.