Bên trong tấm thiệp cưới kia chính là bức ảnh của Mộc Linh cùng với cái tên trên tấm hình mà Chu Vĩnh Tuân đưa cho hắn.
Hai người ôm nhau, trao nhau cái nhìn đầy tình yêu nồng nàn.
Phong Thanh Hạo cảm thấy trái tim của bản thân đau đến không thở nổi.
Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm cái thiệp đỏ rực kia, trong lòng không nhịn được muốn xé nát nó.
Nhưng một tia lí trí còn lại bảo hắn không được xé.
Để cho Duệ Ngọc đến dự cái đám cưới này, hắn cũng có cơ hội mà theo được.
Còn mà nếu Duệ Ngọc không cho hắn đi, hắn sẽ đột nhập vào đám cưới.
Vì tương lai người đàn ông mà Mộc Linh nhìn say đắm kia chính là mình, hắn phải chiến đấu.
[...]
Tiêu đề lễ kết hôn giữa Trương thiếu gia của Trương gia và Mộc tiểu thư nhanh chóng nổi lên.
Nhìn ảnh cưới của hai người bọn họ, ai ai cũng phải trầm trộn khen ngợi.
Quả thật là vô cùng xứng đôi.
Phong Thanh Hạo nghe mấy người ngoài kia bàn ra tán vào trong lòng không khỏi bực mình, lại đưa mắt nhìn cái bức ảnh kia.
Xứng cái gì mà xứng?
Rõ ràng chỉ có hắn mới xứng với Mộc Linh thôi!
Có mắt nhìn người một chút giùm cái đi.
[...]
Chớp mắt ngày trọng đại của Trương gia cũng đã tới.
Trong sảnh chờ của bữa tiệc, nơi nơi đều là nhà báo khiến cho khách mời ra vào cũng bất tiện.
Phong Thanh Hạo theo đám phóng viên kia, cứ thế mà đột nhập được vào đại sảnh của bữa tiệc.
Khi sáng lúc Duệ Ngọc đang chuẩn bị, Phong Thanh Hạo có hỏi bà đi đâu, sau đó vòng vô một hồi lại lấy cớ đòi đi theo.
"Con có bao giờ thích đi dự đám cưới à?" Duệ Ngọc đang ngồi lựa khuyên tai, cũng không nhìn Phong Thanh Hạo mà lên tiếng hỏi hắn.
Phong Thanh Hạo mím môi, hắn nhún nhún vai trả lời.
"Hồi trước con vô tâm với thế giới, nay được mẹ khai sáng lại nên con rất muốn hòa mình vào đám đông."
"Vậy ra ngoài đường đứng đi."
"..."
Phong Thanh Hạo phụng phịu bĩu môi, hắn ôm lấy tay mẹ mình nhõng nhẽo.
"Mẹ, cho con theo đi mà."
"Không." Duệ Ngọc dứt khoát.
"Mẹ, năn nỉ."
"Không."
"Mẹ."
"Nói nữa chị đập giày vào cao gót vào mặt nha." Duệ Ngọc hung dữ cảnh cáo Phong Thanh Hạo, sau đó đạp hắn qua một bên bước ra ngoài.
Phong Thanh Hạo tủi thân đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, lấy kính râm đem vào.
Không cho theo thì thôi, người ta đột nhập.
Và thế là hắn ở đây.
Phong Thanh Hạo đi một vòng xung quanh đại sảnh, quan sát cảnh vật ở đây.
Trang trí cũng đẹp quá đi.
Nhưng đám cưới của Mộc Linh với thằng khác nên là hắn không thích.
Phong Thanh Hạo lại đảo mắt một vòng, liếc mắt tới bức ảnh treo ngày chính diện, hắn bỗng dưng ngây người.
Hôm nhìn thấy tấm thiệp cưới hắn đã không quan sát kĩ cho nên cũng không nhận ra.
Mộc Linh mấy năm này trông không còn giống trước kia nữa.
Xinh đẹp, trưởng thành, quyến rũ, khiến hắn vừa nhìn đã say mê vô cùng.
Và cũng thuộc về người đàn ông khác nữa.
Phong Thanh Hạo hóa đá nhìn bức ảnh cưới đó, nhìn người con gái hắn yêu ở trong lòng người đàn ông khác, trái tim không khỏi đau nhói.
Hắn đã quyết định rồi.
Hắn phải ςướק dâu!
[...]
Cô gái một thân áo cưới ngồi trong phòng chờ, trên tay là bức ảnh của một người đàn ông, cô ôm bức ảnh vào lòng khẽ nhắm mắt.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, thấy cô gái đang buồn bã ôm bức ảnh kia, lại không nhịn được có chút đau lòng.
Người đàn ông bước lại chỗ của cô gái, đưa mắt nhìn bức ảnh rồi nắm lấy tay cô.
"Đừng buồn mà."
Cô gái nhìn người đàn ông, lại nhìn bức ảnh, cô hơi nhắm mắt sau đó gật gật đầu với người đàn ông.
Người đàn ông chồm người ôm lấy cô gái vào lòng khẽ vuốt ve.
"Anh sẽ bù đắp tất cả mà."
"Tin anh được chứ?"
Cô gái cũng đưa tay ôm lấy người đàn ông, khẽ gật gật đầu.
"Em tin anh mà."
Tiếng chuông đồng hồ của đại sảnh vang lên, cho thấy rằng đã đến giờ phải làm lễ.
Người đàn ông nhướng người hôn lên trán cô gái một cái, sau đó buông cô ra rồi chỉnh sửa lại trang phục một chút, quay lại chào cô rồi đi ra ngoài.
Cô gái đặt bức ảnh lên bàn bên cạnh, sau đó sửa lại váy cưới và đầu tóc rồi cũng bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở, cô gái xinh đẹp kia liền nhẹ nhàng bước ra ngoài tiến đến nơi người đàn ông đang đứng, cũng chính là bến đỗ hạnh phúc của cô.
Cả hai cùng nhau tuyên thệ lời thề trước Chúa, lại còn cùng nhau trao nhẫn cưới cho nhau.
Không biết tại sao Phong Thanh Hạo lại chạy trễ một bước, không kịp đạp đổ trước khi hai người bọn họ trao nhẫn.
Nhưng không sao, bây giờ đạp cũng không muộn!
Phong Thanh Hạo như một cơn gió chạy lên khán đài, trước sự ngỡ ngàng của vị linh mục kia, hắn giơ chân đạp ngã chú rể, cô dâu ở bên cạnh cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Khách mời cũng được một phen hú vía.
Phong Thanh Hạo nhìn chú rể bị đạp ngã nằm trên đất, trong lòng không khỏi bực tức, hắn nắm lấy cổ áo của chú rể mà hét lên.
"Ai cho mày ςướק vợ tao?"
"Phong Thanh Hạo!"
Tiếng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên cắt ngang sự tức giận của Phong Thanh Hạo.
Hắn buông chú rể ra, quay người về phía cô dâu, nhận ra cô dâu thế mà lại không phải người vừa nói.
Cô dâu liếc Phong Thanh Hạo một cái, cô đẩy hắn té sang một bên sau đó ôm chầm lấy chú rể.
"Trương Vũ anh không sao chứ?"
Trương Vũ lắc lắc đầu ngồi dậy, vỗ vỗ vai cô dâu.
"Mộc Tuyết đừng sợ, anh không sao."
Phong Thanh Hạo nghe tới Mộc Tuyết, lại bị hóa đá một lần.
Hắn đảo mắt xuống khán đài, phát hiện một Mộc Linh khác đang tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Mà Mộc Linh này nhìn lại trẻ hơn rất nhiều so với Mộc Linh mặc áo cưới ở đây.
Phong Thanh Hạo ngây người một hồi mới nhận ra một điều rằng, đây chính xác là Mộc Linh nguyên bản.
Mộc Linh nghiến răng, cô xoăn tay áo lên, bộ dáng hung dữ nhìn Phong Thanh Hạo.
"Phong Thanh Hạo ai cho anh đạp ba của tôi?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.