"Cậu chắc chắn là thằng này?" Phong Thanh Hạo lạnh lùng nhìn bức, giọng nói trầm thấp hỏi Chu Vĩnh Tuân.
"Chắc chắn, tôi rõ ràng thấy hai người đó vô cùng vô cùng thân mật." Chu Vĩnh Tuân khẳng định.
Phong Thanh Hạo lại soi qua soi lại bức ảnh vài lần nữa, lát sau chụp qua cho Phong Tử Tuyết, thật lòng muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.
Cũng chỉ vài giây sau, Phong Tử Tuyết liền trả lời.
"Chính là cái tên này, nhéo má Mộc Linh lại còn thân mật với em ấy."
Phong Thanh Hạo trầm ngâm nhìn bức ảnh một hồi, cuối cùng đem bức ảnh kia vò nát rồi ném vào thùng rác.
Mẹ kiếp!
Phong Thanh Hạo không muốn chấp nhận chuyện này.
Quá tàn nhẫn đối với hắn.
Bằng mọi giá hắn phải giành Mộc Linh lại cho bằng được!
Nhưng...giành bằng cách nào bây giờ?
Phong Thanh Hạo sợ đến nhìn Mộc Linh cũng không thèm nhìn hắn chứ ở đó mà hắn có cửa giành lại.
"Chu Vĩnh Tuân tôi phải làm sao bây giờ?" Phong Thanh Hạo ảo não ôm lấy đầu.
Chu Vĩnh Tuân, con cẩu độc thân chính hiệu nhìn người đàn ông trước mắt đau khổ trong tình yêu trong lòng không nhịn được muốn bật cười thật lớn, nhưng chợt nhận ra hắn là ông chủ của mình.
"Tôi nghĩ trước khi cô ấy và tên kia tiến xa hơn, anh nên chủ động nhào vào là ngon rồi."
"Thật à?" Phong Thanh Hạo ngẩng đầu.
Chu Vĩnh Tuân vỗ vỗ *** khẳng định tự hào.
"Thật. Tôi ế lâu năm nên rành mấy này lắm."
Phong Thanh Hạo nghe tới đây không nhịn được mà nhướng mày nghi ngờ nhìn Chu Vĩnh Tuân.
"Ế thì sao mà rành yêu đương?"
Chu Vĩnh Tuân khí thế hùng vĩ, cậu đưa tay gõ lên trán Phong Thanh Hạo một cái, mở miệng nói.
"Bộ chưa từng nghe qua câu huấn luyện viên thì không ra sân hả? Làm ơn nghe lời giùm cái đi ông nội."
"..."
Rồi. Biết rồi.
"Nhưng nhào vào bằng cách nào?" Phong Thanh Hạo lại tiếp tục hỏi.
Chu Vĩnh Tuân xoa xoa suy nghĩ, hồi lâu sau mắt cậu bỗng sáng lên, cậu nhìn Phong Thanh Hạo nói.
"Bằng tình yêu, sự đẹp trai,..."
"Và quan trọng nhất chính là bằng tiền."
[...]
Tan làm, Phong Thanh Hạo lái xe thật nhanh về nhà sau đó hí ha hí hửng chạy đi tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ.
Tắm xong lại hí ha hí hửng chạy ra ngoài sấy tóc rồi tạo kiểu cho thật đẹp trai.
Xong việc tạo kiểu lại tung tăng đi tìm quần áo.
Nhưng moi qua moi lại một hồi vẫn không tìm thấy chiếc áo mà hắn mong muốn.
"Kì ta? Mình nhớ mình để ở đây mà?" Phong Thanh Hạo cau mày lục lọi.
Hắn sắp mất hết kiên nhẫn mà đốt luôn cả tủ đổ rồi đó nha!
Đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lại một đoạn hồi ức.
À, hôm bữa mặc cái áo đó qua nhà mẹ ăn dự tiệc.
Xong để quên luôn bên đó.
"..."
Thôi được rồi lỗi hắn có được chưa?
Phong Thanh Hạo thở dài, túm đại một cái áo bình thường rồi bước ra ngoài.
Bộ dáng đẹp trai phong độ như này mà mặc một cái bình thường thật là không ra gì.
Nhưng không sao, lụa đẹp vì người.
Phong Thanh Hạo sau đó lập tức chạy tới nhà của Duệ Ngọc của Phong Thành, phát hiện bọn họ không có ở nhà.
Phong Thanh Hạo cũng không để ý cho lắm, nhà của ba mẹ chính là nhà của hắn mà.
Cho nên hắn đi một hơi lên trên lầu.
Phong Thanh Hạo nhớ là hôm bữa hắn để cái áo ở phòng dành cho khách.
Nói dành cho khách cho sang vậy chứ thật ra là của hắn.
Phong Thanh Hạo lại một hơi tự nhiên bước vào phòng, lục từng ngóc ngách của căn phòng lên vẫn không thấy.
Quái lạ, tại sao không có?
Hay ở bên phòng ba mẹ?
Phong Thanh Hạo mím môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định qua phòng của Duệ Ngọc và Phong Thành.
Bước vào phòng, lục lục tìm tìm một hồi.
Quả nhiên là ở phòng của mẹ mà.
Nhưng mà mẹ giấu áo của hắn ở đây làm gì chứ?
Phong Thanh Hạo khó hiểu lắc lắc đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, một vật trên bàn trang điểm của Duệ Ngọc đã thu hút sự chú ý của hắn.
Phong Thanh Hạo nghiêng đầu nhìn vật kia, trong lòng không biết tại sao lại sinh ra sự tò mò.
Đó giờ hắn chưa bao giờ như thế này cả.
Nhưng lần này lại vô cùng, vô cùng tò mò với cái thứ kia.
Phong Thanh Hạo cố gắng làm lơ đi nhưng hoàn toàn không được.
Hắn không muốn xem đâu...
Nhưng mà không xem thì hắn không phải Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo như bị một ma lực kéo tới chiếc bàn trang điểm, lại như bị điều khiển mà đưa tay cầm lấy cái vật kia lên xem.
Là một tấm thiệp cưới nha.
Phong Thanh Hạo mỉm cười, nhìn nhìn cái bìa kia, trong lòng không khỏi chúc phúc cho cặp đôi kia.
Đám cưới của ai đây ta?
Nhưng khi mở thiệp ra, đáy mắt Phong Thanh Hạo lập tức trống rỗng.
Bên trong tấm thiệp cưới kia chính là bức ảnh của Mộc Linh cùng với cái tên trên tấm hình mà Chu Vĩnh Tuân đưa cho hắn.
Hai người ôm nhau, trao nhau cái nhìn đầy tình yêu nồng nàn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.