2 năm sau.
Ở sân bay tấp nập người vào người ra, người tới chia tay bạn bè, người vừa gặp lại người thân, vừa đông đúc vừa ồn ào.
Mộc Tuyết đứng ở ngoài cổng chờ nhón chân nhìn trong, bà đảo mắt một vòng, sau đó khẽ thở dài.
Trương Vũ đứng bên cạnh lướt di động, quay đầu nhìn bộ dáng của Mộc Tuyết không khỏi bật cười, ông đưa tay qua nhéo má bà một cái, hỏi.
"Đừng quá nôn nóng."
Mộc Tuyết bĩu môi liếc nhìn Trương Vũ, cũng không trả lời mà tiếp tục nhìn vào bên trong.
Trong đám đông người người chen chúc, thiếu nữ nhỏ nhắn yêu kiều đi cạnh người đàn ông khôi ngô tuấn Tú cùng nhau tiến ra ngoài, phút chốc cặp đôi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người ở đây.
Mộc Tuyết vừa liếc ngang liền nhìn thấy bọn họ, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Mộc Linh."
Thiếu nữ nhỏ nhắn nghe tiếng gọi lập tức nghiêng đầu, sau đó vứt bỏ hình tượng yêu kiều xinh đẹp kia mà chạy một hơi nhào tới chỗ của Mộc Tuyết.
"Mẹ ơi." Mộc Linh ôm lấy Mộc Tuyết, nũng nịu lắc lư.
Người đàn ông kéo vali đi theo sau Mộc Linh, anh ta nghiêng đầu nhìn Trương Vũ sau đó cũng ôm lấy ông.
"Chào chú."
Trương Vũ cười cười, vỗ vỗ lưng anh ta.
"Tuấn Hào, chào mừng con trở về."
[...]
Ở trên xe, Mộc Linh cùng Mộc Tuyết ríu ra ríu rít nói chuyện, hai người đàn ông ở phía trước một người lái xe một nhắm mắt dưỡng thần.
Mộc Linh kể chuyện mình ở nước ngoài sống thế nào, thường xuyên làm gì còn có những chuyện đặc biệt xảy ra ở đó nữa.
Mộc Tuyết chăm chú nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại.
Đang nói vui vẻ, Mộc Linh bỗng im lặng, cô ngước nhìn Trương Tuấn Hào đã ngủ say rồi mới nhỏ giọng nói với Mộc Tuyết.
"Mẹ biết không? Anh Tuấn Hào nấu ăn giỏi lắm á."
"Thật à?" Mộc Tuyết nghiêng đầu mở miệng hỏi Mộc Linh.
"Đúng vậy đó. Anh ấy chỉ nấu một lần duy nhất thôi à, không có lần thứ hai."
"Ăn được là phước ba đời." Mộc Linh khẳng định.
"Ghê vậy ư? Nó nấu gì thế?" Mộc Tuyết tò mò.
"Ảnh làm món cánh gà chiên cho con, nhưng cuối cùng cánh gà không thấy đâu, chỉ có tro bụi và căn bếp cháy khét."
Bỗng Trương Tuấn Hào nghiêng đầu, anh ta mở mắt cau mày nhìn Mộc Linh.
"Ai cho em nói xấu anh?"
Mộc Linh ôm lấy cánh tay Mộc Tuyết, bĩu môi trả lời.
"Không có nói xấu, em nói thật mà."
Trương Tuấn Hào lườm Mộc Linh, anh ta đưa tay ra nhéo lấy má của cô kéo qua kéo lại.
"Cái con thỏ nhà em cái gì cũng nói được hết á."
"Đau đau, thả thả." Mộc Linh cầm lấy tay Trương Tuấn Hào muốn gỡ ra.
Mộc Tuyết nhìn Mộc Linh đùa giỡn với Trương Tuấn Hào vui vẻ như vậy, trong lòng cũng không nhịn được vui lây.
2 năm, không còn đau lòng nữa.
Những kí ức không vui vẻ kia, Mộc Tuyết mong rằng Mộc Linh sẽ không nhớ tới nữa.
Năm đó, vừa mới gặp lại được Mộc Tuyết, Mộc Linh tuy thể trạng đã tốt hơn rất nhiều nhưng tinh thần vẫn vô cùng tồi tệ.
Suốt ngày tự nhốt bản thân trong phòng, cũng không chịu ăn uống gì cả.
Mộc Linh nói với bà, ở nơi này có quá nhiều kí ức, cô nhớ lại đều sẽ vô cùng đau lòng.
Mộc Tuyết nhìn con gái mình khóc, trong lòng cũng đau đớn không thôi.
Cuối cùng, bà đành để Trương Tuấn Hào đưa Mộc Linh ra nước, để cô định cư ngoài đó một thời gian, cho đến khi tâm trạng của cô tốt lên rồi hãy mang cô về.
Nhìn Mộc Linh hiện tại, Mộc Tuyết mừng đến muốn rơi nước mắt.
Mộc Linh còn đang cùng Trương Tuấn Hào nô đùa thì bỗng dưng bị Mộc Tuyết ôm chầm lấy khiến cô đơ người.
Mộc Linh nghiêng đầu nhìn mẹ, nhỏ giọng.
"Mẹ ơi, sao vậy?"
Mộc Tuyết im lặng, bà vỗ vỗ vai Mộc Linh, cười nói.
"Không có gì, chỉ muốn ôm con một chút."
[...]
"Cứ để đấy, một lát nữa tôi sẽ xem." Người đàn ông một thân vest đen lịch lãm ngồi trên bàn làm việc ghi ghi chép chép gì đó lạnh giọng nói.
Nam thư kí nghe thấy thế thì gật gật đầu, cậu đặt bản thảo lên bàn của người đàn ông sau đó ra ngoài.
Người đàn ông đợi nam thư kí ra ngoài liền buông Pu't, ngã người tựa vào ghế nhắm mắt.
"Rốt cuộc là còn bao lâu nữa chứ?" Người đàn ông khẽ thở dài.
Bao nhiêu lâu nữa mới tìm được...
"Aaa, thấy rồi, di động của mình." Người đàn ông mở mắt sau đó cầm lấy di động.
Làm kiếm muốn khùng vậy.
"Phong Thanh Hạo!"
Cánh cửa phòng của người đàn ông bỗng dưng bị đạp tung, một người con gái vóc dáng nhỏ nhắn chạy vào, bộ dạng vô cùng hấp tấp.
Phong Thanh Hạo liếc mắt, nhìn Phong Tử Tuyết thở hồng hộc đứng trước mặt, nhíu mày.
"Đang mang thai ai cho chị chạy?"
"Nhưng mà chuyện này rất quan trọng." Phong Tử Tuyết vừa thở vừa nói.
"Làm sao?" Phong Thanh Hạo lạnh nhạt hỏi.
Phong Tử Tuyết nhìn bộ dạng lãnh đạm của em trai, không muốn nói nữa, cô nàng chống nạnh hất cằm về phía hắn.
"Ê, đừng có dùng tư chất tổng tài với chị, chị ghét lắm nha."
Phong Thanh Hạo nheo mắt, hắn nhướng mày nghiêng đầu nhìn Phong Tử Tuyết, mấp máy môi.
"Bây giờ làm tổng tài không cho dùng tư chất tổng tài thì em phải giống thằng ăn xin cầu xin chị nói cho em nghe hả?"
Lại nói Phong Thanh Hạo trong 2 năm này cũng không làm ở quán bar nữa mà chính thức kế nghiệp gia sản của Phong Thành, đường đường chính chính trở thành Phong tổng.
Thật ra Phong Thanh Hạo cũng không muốn kế nghiệp sớm thế này, chỉ là Phong Thành bảo muốn ở nhà chơi với Duệ Ngọc nên quăng hết cho hắn.
Bây giờ Phong Thanh Hạo vẫn còn uất ức.
Phong Tử Tuyết liếc Phong Thanh Hạo, cô nàng nhếch môi, giọng nói hơi kiêu ngạo.
"Vậy em nên cầu xin chị đi."
"Tại sao?" Phong Thanh Hạo khó hiểu.
"Tại sao á hả, tại chị mới thấy Mộc Linh ở sân bay nè."
Phong Thanh Hạo nghe tới Mộc Linh, bộ dáng lập tức căng thẳng, hắn mở to mắt nhìn Phong Tử Tuyết.
"Thật sao?"
Phong Tử Tuyết bĩu môi.
"Chị mày rảnh chạy tới đây nói xạo hả?"
Phong Thanh Hạo hấp tấp đứng dậy, hắn nắm lấy tay Phong Tử Tuyết, bộ dáng vô cùng khẩn trương.
"Vậy chị gặp cô ấy ở sân bay nào? Cô ấy bây giờ ra sao? Chị có biết cô ấy đi về đâu không? Cô ấy vừa từ nước ngoài về hả?"
"Hình như đi rước người. Mấy cái sau thì chị không biết, nhưng chị thấy được một cảnh động trời." Phong Tử Tuyên nhanh nhảu nói.
Phong Thanh Hạo nhíu mày, thấp giọng hỏi.
"Cảnh gì?"
"Mộc Linh đứng cạnh một người đàn ông, chị thấy người đó còn nhéo má con bé, trong hai người rất thân mật."
"Cách người đàn ông đó nhìn con bé giống hệt em vậy đó."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.