Sau đêm Mộc Linh mất tích, toàn bộ tin tức của cô đều biến mất khỏi các trang mạng, không còn bất kì dấu vết nào.
Kể cả thông tin Phong Thanh Hạo bị kiện tố cũng như bị bốc hơi, biến mất như chưa hề tồn tại.
Cư dân mạng cũng không để ý nhiều cho lắm, cứ thế lãng quên chuyện đó đi.
Tất cả đã quay về quỹ đạo cũ.
Chỉ có duy nhất một thứ đã thay đổi.
Phong Thanh Hạo đánh mất Mộc Linh rồi.
Phong Thanh Hạo khi ra khỏi trại giam, tâm trạng tốt vô cùng, hắn thoải mái hít một hơi thật sâu sau đó sảng khoái bước đi.
Phong Thanh Hạo cũng đã nhận lỗi với Duệ Ngọc, nhưng hắn nói thật lòng muốn chia tay.
Lúc đó Duệ Ngọc xoa xoa gương mặt của Phong Thanh Hạo, nhỏ giọng hỏi.
"Con sẽ không hối hận chứ?"
Hối hận?
Hắn có hối hận không?
"Sẽ không đâu." Phong Thanh Hạo mỉm cười trả lời Duệ Ngọc.
Sẽ không...
Phong Thanh Hạo ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh đường phố, ánh nắng sáng chiếu qua cửa xe rọi lên trên gương mặt hắn.
Làm lộ vẻ đau thương của hắn.
"Trời hôm nay thật là đẹp quá." Phong Thanh Hạo khẽ cảm thán.
Tiếc là em không còn bên tôi nữa rồi.
Phong Thanh Hạo mím môi, sau đó đảo mắt nhìn về chiếc nhẫn trên ngón áp út, một nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên gương mặt ảm đạm của hắn.
Tôi không biết em đã tháo nhẫn chưa?
Nghe hơi vô lý nhưng tôi muốn em mãi đeo nó...
Tôi hơi ích kỉ quá rồi.
Tôi muốn em mãi yêu tôi...
"Mày bị điên rồi Phong Thanh Hạo." Phong Thanh Hạo ôm lấy đầu sau đó khẽ thở dài.
Vài ngày sau đó, Phong Thanh Hạo liên tục đến quán bar, tần suất của vài ngày này còn nhiều hơn lúc trước khi chưa gặp Mộc Linh gấp mấy lần.
Phong Thanh Hạo luôn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng người ở đây ai cũng biết hắn đang buồn.
Ông chủ chia tay bà chủ tương lai, tâm trạng đương nhiên không tốt.
Nhưng vì sao lại cứ phải miễn cưỡng vui vẻ?
Minh Triết thấy bộ dáng đó của Phong Thanh Hạo trong lòng không khỏi thở dài.
Giống hệt anh năm đó khi ly hôn với Thư Di.
Cố tỏ là mình rất ổn, rằng đánh mất người đó một chút cũng không ảnh hưởng tới mình.
Nhưng trong lòng lại không nhịn được nhớ thương người ta.
Minh Triết nhìn Phong Thanh Hạo ngây người ngồi trên ghế sofa, anh lắc đầu chán nản bước tới chỗ hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Mặc dù Minh Triết đã đến bên cạnh, Phong Thanh Hạo vẫn cứ tiếp tục ngây người, dường như không nhận ra sự tồn tại của anh.
Minh Triết: "..."
Đợi hồi lâu mà Phong Thanh Hạo vẫn không có phản ứng, Minh Triết tức giận gầm lên.
"Nè."
Bấy giờ Phong Thanh Hạo mới hoàn hồn, hắn nghiêng đầu nhìn Minh Triết, trên mặt lại hiện nét vui vẻ miễn cưỡng.
"Gì đây ba?"
"Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu." Minh Triết không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Phong Thanh Hạo nghe đến đó có hơi mất tự nhiên, hắn tỏ vẻ không hiểu cười cười hỏi Minh Triết.
"Mạnh mẽ gì? Em đây vốn mạnh mẽ sẵn rồi thì cần cố làm gì cơ?"
"Em chia tay Mộc Linh, anh biết em yêu con bé nhiều thế nào." Minh Triết cắt ngang Phong Thanh Hạo.
"Đừng cố nữa."
Phong Thanh Hạo phút chốc cứng đờ người, hắn nở nụ cười bất lực rồi ngã người dựa vào ghế, mệt mỏi nói.
"Thì làm sao đây? Em cũng là người chia tay, em đâu có quyền thất tình?"
"Chia tay rồi, không còn liên quan nữa. Tại sao phải buồn vì nhau?"
Minh Triết quay đầu nhìn Phong Thanh Hạo, mở miệng.
"Em nói như thế tức là em không còn yêu Mộc Linh nữa sao?"
Lần này Phong Thanh Hạo không trả lời.
Minh Triết chầm chậm lắc đầu, anh đưa tay qua vỗ vỗ vai Phong Thanh Hạo.
"Anh khuyên em nên suy nghĩ cho kĩ về vấn đề này."
"Đánh mất Mộc Linh rồi, em có đau lòng không?"
"Em có thật sự muốn buông tay con bé không?"
"Chia tay Mộc Linh rồi, em sẽ hối hận chứ?"
[...]
Trong căn phòng tối đen, khắp nơi đều là vỏ chai R*ợ*u, còn có cả tàn thuốc là vỏ bao của thuốc, Phong Thanh Hạo ngồi tựa vào bên giường, không một chút sức sống.
Hắn thật sự chịu không nổi nữa.
Phong Thanh Hạo đã cố gắng kiềm chế, luôn tự nhủ rằng bản thân không sao, chỉ đau lòng một thời gian rồi sẽ hết.
Nhưng là đã vài ngày trôi qua, hắn không thể nào ngưng tự dằn vặt bản thân.
Quá đau đớn.
Đánh mất Mộc Linh, hắn thật sự rất đau.
Nhìn khắp nơi trong căn phòng, ở đâu cũng đều là hồi ức của bọn họ.
Gặp nhau lần đầu ở tại nơi đây, Mộc Linh vốn sợ bóng tối, vậy mà hắn còn ác độc hù dọa cô đến mếu máo bật khóc.
Hay là nụ hôn đầu của bọn họ, lại còn đuổi bắt nhau ở đây, đến nỗi hắn còn phải hôn Tần Thiệu Huy.
Cũng là nơi cô bày tỏ lòng mình với hắn, sau đó cùng hắn diễn ra đêm *** đầu tiên của bọn họ.
Còn rất nhiều các kí ức khác.
Nhưng kí ức ngọt ngào.
Nhưng giờ đây, nơi này chỉ còn lại một mình hắn.
Chỉ còn nỗi cô đơn, lẻ loi.
Mà tất cả là do hắn nông nỗi nhất thời chia tay cô.
Phong Thanh Hạo nghĩ điều đó tốt cho Mộc Linh thì cứ làm thôi, nhưng cuối cùng lại làm cô rơi nước mắt trước mặt hắn.
"Chia tay Mộc Linh rồi, em sẽ hối hận chứ?"
Có.
Hắn bây giờ hối hận rồi.
Hắn không muốn nữa.
Phong Thanh Hạo khổ sở ôm lấy đầu, sau đó lặng lẽ nhắm mắt.
Bỗng cửa phòng Phong Thanh Hạo đột ngột mở ra, hắn mệt mỏi mở mắt, liền nhìn thấy Duệ Ngọc đang đứng ở đó bộ dáng vô cùng lo lắng.
"Hạo..." Bà xót xa bước tới chỗ Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo yếu ớt ngồi dậy, nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn Duệ Ngọc.
Một phút yếu lòng, hắn đã rơi nước mắt.
"Mẹ ơi, con hối hận rồi mẹ ơi."
"Con không muốn chia tay nữa, mẹ nói với Mộc Linh về với con đi có được không?"
"Con biết lỗi rồi, con sai rồi, mẹ ơi con xin mẹ."
Duệ Ngọc nhìn một Phong Thanh Hạo như vậy trái tim đau đớn không thôi, nhưng bây giờ bà không thể làm gì cả.
"Thanh Hạo, con nghe mẹ nói đã."
Phong Thanh Hạo nhìn Duệ Ngọc, linh cảm cho thấy điều này không phải chuyện tốt.
Hắn không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe.
Duệ Ngọc lau nước mắt trên khóe mắt của con trai, giọng bà run run.
"Mộc Linh, con bé mất tích rồi."
"Đã được vài ngày rồi, mẹ không tìm được con bé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.