Quay lại với Phong Thanh Hạo, sau khi Mộc Linh rời khỏi phòng giam, hắn lập tức khuỵu chân xuống dưới đất, cố tìm chiếc nhẫn khi nãy mình ném vào người cô.
Còn đeo chính là còn yêu, hắn không muốn đánh mất nó.
Vật đính ước của hắn và Mộc Linh.
Phong Thanh Hạo tìm tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy được chiếc nhẫn nằm ngay cạnh chân ghế. Hắn đưa tay qua nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ chùi chùi sau đó đeo lại vào tay.
Phong Thanh Hạo ngắm nhìn chiếc nhẫn, trong lòng không khỏi đau nhức.
Mộc Linh vốn mềm mỏng như thế, hắn nặng lời như vậy cô có sao hay không?
૮ɦếƭ tiệt! Phong Thanh Hạo, sao mày lại để người con gái mày yêu chịu phải thảm cảnh này chỉ vì mày nông nổi đánh người?
Một mình hắn làm hắn chịu thì thôi đi, đằng này còn kéo cả Mộc Linh vào.
Phong Thanh Hạo đẩy Mộc Linh đi cũng chỉ vì muốn cô sống thật tốt.
Có một người chồng với án bạo hành người khác thật ra cũng chẳng hay ho gì cả.
Mộc Linh, anh xin lỗi em.
Anh là một thằng tồi chẳng thể mang lại cho em hạnh phúc vẹn toàn được.
Hãy quên anh đi, và tìm một người khác có thể chăm sóc cho em tốt hơn.
Nghĩ là thế, nhưng trái tim của Phong Thanh Hạo lại không nhịn được nhói đau kịch liệt, hắn ôm lấy ***, khó khăn hít thở.
Lí trí thì bảo em đi đi, trái tim thì lại ích kỉ muốn giữ em ở lại.
Phong Thanh Hạo ủ rũ nhắm mắt.
[...]
Hạ Ngọc thất thần nhìn bóng lưng Mộc Linh mất hút, cô nàng ngây người một hồi sau đó quay đầu nhìn Xuân Thảo cùng Âu Dương Họa Y.
"Hai cậu nói xem mình nên dùng ghế hay dùng bàn?"
"Để làm gì chứ?" Âu Dương Họa Y khó hiểu hỏi.
"Để dập ૮ɦếƭ Phong Thanh Hạo chứ làm gì." Hạ Ngọc tức giận gằn giọng.
Xuân Thảo xanh mặt nhìn bộ dạng của Hạ Ngọc, lặng lẽ lấy di động ra gọi cho Phong Giai Kỳ.
"Gì? Em nói cái gì? Nó dám thế hả? Chị tới liền." Phong Giai Kỳ đang cùng Duệ Ngọc ăn tối, nghe thấy thế liền tức giận đứng dậy.
Duệ Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Giai Kỳ nổi giận đùng đùng thì nâng mắt hỏi cô nàng.
"Sao thế?"
Phong Giai Kỳ tức giận đến mức thở cũng không nổi, cô nàng vò đầu bức tóc trả lời Duệ Ngọc.
"Con trai cưng của dì chia tay Mộc Linh rồi."
Duệ Ngọc lập tức cứng đờ người, sau đó nhẹ nhàng buông đũa xuống, nhẹ giọng nói với Phong Giai Kỳ.
"Con cứ bình tĩnh trước đã."
Phong Giai Kỳ thật sự không hiểu Duệ Ngọc nghĩ làm sao mà bắt cô nàng bình tĩnh, đang định phản bác lại thì đã nghe bà nói tiếp.
"Trước hết tìm giúp dì cây Pu'a."
"Để làm gì chứ?" Phong Giai Kỳ khó hiểu hỏi.
"Đập đầu Phong Thanh Hạo ra xem nó nghĩ gì mà dám chia tay Mộc Linh."
"..."
Phong Giai Kỳ im lặng một hồi, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tới nơi Phong Thanh Hạo bị giam thì di động lại tiếp tục reo lên.
Lần này là của luật sự bên Lục Hải.
Phong Giai Kỳ nhíu mày, sau đó bắt máy.
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến cho Phong Giai Kỳ mở to mắt, kinh ngạc há hốc mồm.
"Được rồi, tôi đã biết. Cảm ơn anh."
Nói xong thì cúp máy.
Phong Giai Kỳ ngây người nhìn chằm chằm di động, sau đó quay đầu nhìn Duệ Ngọc, mấp máy môi một hồi cũng không biết phải nói cái gì.
Duệ Ngọc cũng tức giận không muốn ăn nữa, bà đứng dậy tiến tới chỗ Phong Giai Kỳ, nhíu mày nhìn bộ dáng của cô nàng.
"Con bị làm sao vậy?"
Phong Giai Kỳ siết chặt điện thoại, cô nàng mím môi, nhỏ giọng nói với Duệ Ngọc.
"Lục Hải đã rút đơn kiện rồi."
Duệ Ngọc cũng trố mắt kinh ngạc, bà bật cười, vui vẻ nói.
"Cũng tốt rồi, Phong Thanh Hạo sẽ được thả."
Phong Giai Kỳ lắc lắc đầu.
"Tốt thì tốt, nhưng dì không thấy lạ sao? Kiện cho đã sau đó lại rút, mà còn rút vào ngày Phong Thanh Hạo chia tay Mộc Linh."
Duệ Ngọc nghe vậy cũng cảm thấy có điểm không đúng, bà mím môi suy nghĩ gì đó.
Lần này tới lượt di động của Duệ Ngọc reo lên, bà mở máy ra, phát hiện là số của Âu Dương Họa Y.
"Dì đây." Duệ Ngọc bắt máy.
Cũng theo trình tự giống Phong Giai Kỳ, Duệ Ngọc hết nhíu mày, trợn mắt rồi há hốc mồm.
Nhưng lần này không phải chuyện tốt.
"Con nói cái gì? Mộc Linh mất tích?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.