Chương 71

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:06:55

"Bọn người ở đây, bắt sống hết về cho tôi."
Nhóm người ở phía sau người đàn ông lập tức nghe theo, chạy lên phía trước tấn công đám người kia.
Người đàn ông nheo mắt nhìn xung quanh sau đó thản nhiên đi tới chỗ của Mộc Linh đang ngồi, cẩn thận dùng dao cắt dây thừng ra rồi ôm lấy cô vào lòng.
Trên người Mộc Linh khắp nơi là vết hằn của dây thừng, lại còn có vết trầy, có chỗ thì rách ra luôn.
Người đàn ông thở dài, bế Mộc Linh đứng dậy.
Đi được nửa đường, người đàn ông quay đầu lại nhìn đám thuộc hạ của mình, mở miệng.
"Ở đây giao lại cho các cậu."
Sau đó thì bế Mộc Linh rời khỏi.
[...]
Phong Thanh Thanh mới chỉ đi được tầm một lúc thì di động lại reo lên, bên kia báo có người đã đến ςướק Mộc Linh đi và cầu cứu cô ta.
Phong Thanh Thanh mím môi, liếc nhìn Tống Dực đang lái xe, nghiêng đầu.
"Các cậu để mất con nhỏ đó, thế thì cứ chịu ૮ɦếƭ đi." Nói xong liền lạnh lùng cúp máy.
Khó khăn lắm mới gây ra hoàn cảnh này để mà bắt Mộc Linh về, vậy mà lại để cho cô trốn thoát.
Nếu lỡ đâu Mộc Linh kể cho Phong Thanh Hạo...
Phong Thanh Thanh lắc đầu, xóa đi suy nghĩ đó của bản thân.
Hai người bọn họ chia tay rồi, Mộc Linh cũng không mặt dày đến nỗi đi tìm hôn phu cũ mách lẻo chứ?
Sẽ không!
Tống Dực liếc nhìn vẻ mặt của Phong Thanh Thanh, sau đó lại âm thầm thở dài.
Đến khi nào mới chịu buông tay?
[...]
"Cũng chỉ là vết thương ngoài da nên không có việc gì nghiêm trọng, có điều vết thương trên vai của cô bé này bị cháy cho nên phần da và thịt ở trong cần xử lí lại, dưỡng vài ngày liền hồi phục bình thường." Nữ bác sĩ soạn vài đơn thuốc ra sau đó đưa cho người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông híp mắt nhìn Mộc Linh đang hôn mê nằm trên giường, sau đó quay đầu lại nhìn nữ bác sĩ, thấp giọng.
"Sẽ để lại sẹo chứ?"
Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cô ta gật đầu, mở miệng.
"Những chỗ khác sẽ không để lại sẹo, nhưng vết thương ngay vai nhất định sẽ có."
Người đàn ông nghe thấy thế liền thở dài.
Nữ bác sĩ làm xong công việc của mình thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cô ta vỗ vai người đàn ông, mỉm cười.
"Trương thiếu cũng đừng lo lắng, chỉ một vết sẹo nhỏ mà thôi."
Nói xong thì liền rời khỏi phòng.
Người đàn ông không khỏi đau đầu, anh ta đứng dậy bước đến giường của Mộc Linh, im lặng ngắm nhìn cô.
Quá giống Mộc Tuyết.
Giống đến nỗi anh ta có chút ngạc nhiên.
Ngay lúc này, Mộc Linh chầm chậm mở mắt, ngây người một hồi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng ngay cạnh giường, có chút giật mình.
Sao cô lại ở đây? Và ai đây?
"Anh..." Mộc Linh khó khăn mở miệng.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh giường, tỉ mỉ xem xét một hồi, sau đó mới lên tiếng.
"Đừng sợ, tôi là người tốt."
"Tôi đã cứu em."
Mộc Linh nhìn người đàn ông hồi lâu, lát sau cô ngồi dậy lại bị người đàn ông ngăn lại.
"Em còn yếu lắm, cứ nằm đi."
Mộc Linh lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay anh ta, lại khó khăn ngồi dậy, cúi đầu nhỏ giọng nói nói với anh ta.
"Tôi muốn cảm ơn anh."
Người đàn ông thở dài gật đầu sau đó mỉm cười, anh ta nghĩ nghĩ gì đó, lại tiếp tục nói.
"Đợi em sức khỏe của em tốt một chút, tôi sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ."
Mộc Linh có chút khó hiểu, cô cau mày, nghiêng đầu nhìn anh ta.
"Ba mẹ của ai?"
"Của em."
"Nhưng tôi không có ba." Mộc Linh thấp giọng nói.
"Với lại sao anh biết bọn họ ở đâu mà dẫn tôi đi?"
"Anh quen bọn họ ư?" Cô hỏi anh ta.
Người đàn ông bật cười, dùng Ng'n t vén mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng lại của Mộc Linh, trả lời cô.
"Bọn họ cử tôi đi đón em mà."
Mộc Linh nghiêng người né tránh bàn tay của người đàn ông, cô nheo mắt, mấp máy môi.
"Anh là ai chứ?"
Người đàn ông nhướng mày, anh ta vuốt tóc, sau đó uy nghiêm nói.
"Tôi là Trương Tuấn Hào, đại thiếu gia của Trương gia."
"Từ nay sẽ là người chăm sóc đặc biệt cho em."

Novel79, 11/05/2024 17:06:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện