*Rầm*
Cô gái bộ dáng thê thảm bị đánh cho ngã xuống đất, tóc tai rối loạn hết cả lên, khóe môi cũng bị rách mà rỉ máu ra, khó khăn ngẩng đầu nhìn về thiếu nữ đang đứng trước mặt.
Thiếu nữ kia bộ dáng lạnh lùng đứng trước mặt cô gái, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta.
"Xem ra cũng thê thảm quá rồi."
Nhưng thiếu nữ vẫn không buông tha cho cô gái, tiếp tục cầm cái chai nhựa không biết nhặt ở đâu ra mà đánh vào người cô gái.
"Có biết xin lỗi không?"
Cô gái kia ôm lấy thân thể, nâng mắt liếc nhìn thiếu nữ.
"Tao không xin lỗi thứ ti tiện như mày."
Thiếu nữ nhếch môi, nửa quỳ ngồi xuống nắm lấy má cô gái kia, nghiêng đầu mở miệng.
"Phong Thanh Thanh, lẽ ra mày không nên kiếm chuyện với tao lúc tao đang buồn."
Phong Thanh Thanh muốn hất tay thiếu nữ ra, nhưng quá mệt mỏi nên cũng không làm được gì.
Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt, cô ta không tin được rằng lại bản thân lại không thể đánh lại cô ấy, còn bị đánh cho tơi tả.
"Mộc Linh, tao khuyên mày không nên đắc ý."
Mộc Linh dùng cái chai đánh vào đầu Phong Thanh Thanh, gằn giọng với cô ta.
"Im miệng."
Phong Thanh Thanh bị đánh cho đầu óc quay cuồng, cô ta đau đớn nhăn mặt, nheo mắt nhìn Mộc Linh.
"Mộc Linh, tao sẽ cho mày phải hối hận."
"Bằng cách nào?" Mộc Linh nắm tóc Phong Thanh Thanh.
Đương lúc Mộc Linh định kéo Phong Thanh Thanh ngồi dậy, bỗng dưng ở cổ nhói đau như bị kiến cắn.
Lúc định hình lại, mới nhận ra cổ mình có một cây kim tiêm.
Phong Thanh Thanh nhìn bộ dáng thất thần của Mộc Linh thì bật cười ha hả, cô ta ngã ra đất, điên cuồng bật cười.
"Mày ૮ɦếƭ chắc rồi."
Mộc Linh bị tiêm thuốc, chớp mắt ánh nhìn của cô đã mờ mịt, cô cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng lại không được, chỉ có thể bất lực ngồi bệt ở dưới đất.
Sau đó, không có sau đó nữa.
[...]
Mộc Linh mở mắt, tay chân đều bị trói chặt, bốn bề xung quanh đều tối om. Cô cố gắng cựa quậy, nhưng tất cả đều vô ích, sợi dây siết quá chặt.
Mộc Linh thở dài, nhắm mắt vô lực ngã đầu về phía sau.
*Tách*
Ánh đèn trên trần bỗng được bật sáng, Mộc Linh nheo mắt, bị ánh sáng của đèn hắt vào quá đột ngột làm cho không thích ứng được.
Phong Thanh Thanh ngồi trên ghế sofa ở đối diện Mộc Linh, nghiêng đầu nhìn Mộc Linh.
"Dậy rồi hả?"
Mộc Linh chớp chớp mắt hồi lâu, cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng, cô đưa mắt nhìn về phía Phong Thanh Thanh kiêu ngạo trước mặt.
"Bộ dáng cao quý, nhưng nhân cách lại hoàn toàn dơ bẩn nhỉ?"
Phong Thanh Thanh nghe thấy thế tức giận ném ly R*ợ*u trên tay xuống đất, chỉ vào mặt Mộc Linh mà quát.
"Mày bây giờ đang thất thế đấy! Mau câm mồm đi."
Mộc Linh nhún nhún vai cũng không nói nữa.
Phong Thanh Thanh nhìn bộ dáng nhàn nhạt bình thản của Mộc Linh thì khó chịu vô cùng. Cô ta suy nghĩ một lát cuối cùng nhếch môi.
"Nghe nói cô đây cùng anh Thanh Hạo chia tay rồi ha?"
Vẻ mặt thản nhiên của Mộc Linh lập tức có biến đổi.
"Sao mày biết?"
Phong Thanh Thanh mỉm cười, cô ta vuốt tóc qua một bên tựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân thoải mái nhìn gương mặt khó chịu Mộc Linh.
"Vì..."
"Tao là người sắp đặt tất cả mà."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.