Mộc Linh bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, ngăn cách cô và Phong Thanh Hạo.
Cũng coi như đã tạo ra ranh giới của bọn họ.
Mộc Linh khẽ miết lên tay nắm cửa, sau đó hít một hơi thật sâu đi ra ngoài.
Ở ngoài Âu Dương Họa Y, Hạ Ngọc cùng với Xuân Thảo đang ngồi chờ, thấy Mộc Linh đi ra cũng hơi ngạc nhiên.
"Linh? Ra sớm vậy? Không tâm sự lâu chút sao?" Hạ Ngọc bước tới chỗ Mộc Linh, cười cười hỏi.
Nhưng khi bước lại gần, mới nhận ra đôi mắt của Mộc Linh đỏ hoe.
Hạ Ngọc có chút ngây người, nâng tay lên lau giọt nước mắt đang ứa ra ngay khóe mắt Mộc Linh, nhỏ giọng hỏi.
"Em làm sao vậy?"
Mộc Linh hơi mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, im lặng một hồi cuối cùng nhếch môi, nở nụ cười gượng gạo.
"Em với Phong Thanh Hạo chia tay rồi."
Phải, chia tay rồi.
Từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa.
Âu Dương Họa Y đang uống nước ép nghe xong liền phun hết ra ngoài.
Xuân Thảo đang gọi điện cho Nhựt Khang cũng đánh rơi luôn điện thoại.
"Gì chứ? Tại sao?" Cả hai đồng thanh.
Mộc Linh khẽ thở dài, mở miệng trả lời, giọng nói cũng khàn khàn.
"Anh ấy bảo chán em rồi."
"Sao có thể?" Hạ Ngọc không tin lên tiếng hỏi.
Mộc Linh lắc lắc đầu, lại hít thở thêm vài cái nữa rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Ngọc, thấp giọng.
"Bây giờ em muốn được ở một mình, đừng ai theo em cả."
Hạ Ngọc nhìn bộ dáng suy sụp của Mộc Linh, sợ rằng cô sẽ suy nghĩ bậy bạ rồi làm chuyện dại dột thì ngăn cô lại không cho đi.
"Em hiện tại tinh thần không tốt, lỡ đâu em làm chuyện gì đó điên rồ thì phải làm sao?"
Mộc Linh lấy khăn choàng quấn quanh cổ, sau đó cố đẩy Hạ Ngọc qua một bên.
"Em thật sự cần ở một mình."
Sau đó lách qua người Hạ Ngọc rồi đi ra ngoài.
Hạ Ngọc thấy thế thì định đuổi theo nhưng lại bị Âu Dương Họa Y và Xuân Thảo ngăn lại.
"Để con bé đi đi, nó cũng không ngu ngốc đến làm chuyện gì tổn hại bản thân đâu."
[...]
Mộc Linh bước đi trên phố, vừa đi ngắm cảnh đêm.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy." Mộc Linh thầm cảm thán.
Tiếc là không còn anh bên em nữa rồi.
Nghĩ tới đó nước mắt cô lại không nhịn được trào ra.
Tại sao anh lại bỏ em chứ hả Phong Thanh Hạo?
Em rốt cuộc đã làm sai cái gì?
Anh không biết sao? Anh đối với em chính là cả thế giới.
Là trân quý, là châu báu của em.
Đời này em không có thứ gì quý giá, em chỉ có anh.
Nhưng đến cuối cùng anh cũng vứt bỏ em.
Mộc Linh vừa nghĩ vừa khóc, khóc đến không thở nổi, cô ngồi xuống bên vệ đường, âm thầm thút thít.
Đã cố gắng thật bình tĩnh, cố gắng rằng bản thân không sao...nhưng làm sao mà không sao cho được.
Rất tệ.
Mộc Linh khóc đã đời, đến khi trấn an được bản thân rồi mới lấy di động ra, lướt tìm một dãy số, sau đó ấn gọi.
Nhưng bên kia cũng không có ai bắt máy.
Mộc Linh nhìn dãy số đó, lại càng thêm tủi thân.
Đến cả mẹ của cô cũng vứt bỏ cô.
Thật ra từ hôm đính hôn cho tới hôm nay, Mộc Linh chưa từng gặp Mộc Tuyết. Hay nói đúng là hơn là cô ấy đã hoàn toàn mất tích.
"Ít ra lúc này mẹ cũng phải ở bên con chứ?"
Mộc Linh tắt di động, sau một lát lại mở lên, hiện lên trên màn hình khóa chính là hình của cô và Phong Thanh Hạo.
Chúng ta đã từng ngọt ngào như thế này.
Nhưng bây giờ cũng chỉ là hồi ức.
Mộc Linh nâng tay vuốt lấy gương mặt Phong Thanh Hạo trên di động, bỗng dưng một lực đá làm văng di động của cô đi.
Mộc Linh ngây người lập tức ngẩng đầu.
Cô gái kia tóc xõa dài, ăn mặc vô cùng quyến rũ, tay cầm *** lạnh lùng nhìn Mộc Linh.
Vẻ ngoài xinh đẹp mà sao nhân cách kì cục vậy?
Mộc Linh cau mày, lạnh nhạt nói.
"Tôi nghĩ cô đây nên xin lỗi tôi đấy."
Cô gái kia không trả lời, ném *** đi, sau đó nửa quỳ trước mặt Mộc Linh.
"Mày là cái gì mà tao phải xin lỗi?"
Mộc Linh cụp mắt, cũng không để ý cô ta, vươn người lấy di động cất vào túi, thấp giọng.
"Vậy thì tùy cô. Tôi cũng không muốn nói chuyện với kẻ vô duyên."
Cô gái thấy Mộc Linh như thế thì vô cùng tức giận, cô ta đưa tay giật lấy khăn choàng cổ của Mộc Linh, sau đó đưa tay P0'p lấy mặt cô, gằn giọng.
"Mày biết tao là ai không mà dám nói chuyện thế này với tao?"
Mộc Linh dùng lực hất tay cô gái ra, lạnh lùng nói.
"Tao đéo cần biết mày là ai hết, nhưng cấm mày chạm vào người tao."
Cô gái kia bị hất ra cũng không khỏi kinh ngạc, cô ta bật cười, sau đó quay đầu nhìn Mộc Linh.
"Vậy thôi để tao tự nói."
"Tao là Phong Thanh Thanh, người sẽ đưa mày xuống địa ngục."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.