Nếu được cho một điều ước, Mộc Linh ước rằng những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Không có chia cách, không đau thương.
Cũng sẽ không có một Phong Thanh Hạo lạnh lùng nào ngồi trước mặt cô.
Mộc Linh mở to mắt nhìn Phong Thanh Hạo, như không thể tin được vào điều mình vừa nghe, cô nâng tay tát mạnh vào mặt mình một cái.
Đau.
Đây không phải là mơ.
Mộc Linh thất thần, quay đầu lại nhìn Phong Thanh Hạo, mấp máy môi.
"Anh vừa nói cái gì?"
Phong Thanh Hạo sắc mặt không một chút thay đổi, mở miệng nhẹ nhàng lặp lại câu nói.
"Tôi bảo là tôi chán em rồi. Tôi muốn chia tay."
Trái tim của Mộc Linh như rơi xuống vực thẳm, vỡ ra thành trăm mảnh, mà trăm mảnh đó còn bị Phong Thanh Hạo đập cho nát bấy ra.
"Em không đồng ý." Mộc Linh lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không muốn chia tay."
"Cô có quyền gì mà đồng ý với không đồng ý hả cô Mộc?" Phong Thanh Hạo nhàn nhạt hỏi.
"Cô nên nhớ kĩ một điều, cô chỉ là một món hàng mà gia đình cô bán cho tôi."
"Tôi không thích nữa thì sẽ lập tức vứt bỏ."
Mộc Linh nghe thấy thế tức giận đập bàn, cô đứng dậy hét vào mặt Phong Thanh Hạo.
"Đối với anh em chỉ là một món đồ thôi hay sao?"
"Ừ. Còn là một món đồ hỗn láo." Phong Thanh Hạo nâng mắt nhìn Mộc Linh, trả lời.
Mộc Linh siết chặt tay, thở hồng hộc, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đánh ૮ɦếƭ Phong Thanh Hạo, cô cúi thấp đầu, không muốn nhìn vẻ mặt vô cảm đó của hắn.
"Phong Thanh Hạo, anh đã biết chuyện em bị đả kích trên mạng rồi phải không?"
Phong Thanh Hạo nghe đến vấn đề đó, trái tim lại không nhịn được run rẩy, nhưng bên ngoài vẫn vô cùng bình thản.
"Ừ. Tôi đã biết."
"Cho nên anh dùng cách này để bắt em bỏ anh, để cho em không bị dư luận mắng mỏ nữa và một mình anh ôm hết hay sao?" Mộc Linh ngẩng đầu nhìn Phong Thanh Hạo, bộ dáng tức giận mà chất vấn hắn.
Phong Thanh Hạo nhếch môi, cười khẩy nói.
"Cô cũng thật đa tình rồi. Cô nghĩ cô xứng đáng để tôi hi sinh nhiều thế à cô Mộc?"
Mộc Linh thật sự tức giận đến muốn điên lên rồi, cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Phong Thanh Hạo kéo lại gần, nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.
"Phong Thanh Hạo em nói cho anh biết, nếu như hôm nay anh chia tay em, sau này anh đi tìm em rồi bảo vì muốn tốt cho em nên làm như thế, em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu." Mộc Linh nghiến răng.
Phong Thanh Hạo cau mày nghiêng đầu, bộ dáng khinh bị liếc nhìn Mộc Linh ở trước mặt.
"Nói lại một lần nữa, cô xứng để phải hi sinh thế ư?"
Mộc Linh nhìn chằm chằm Phong Thanh Hạo, cố gắng tra xét ánh mắt của hắn, nhưng nhìn sâu vào đó, cô chỉ thấy sự chán ghét cực độ.
Mộc Linh nhận ra, Phong Thanh Hạo thật sự muốn vứt bỏ mình rồi.
Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa mà vòng qua bàn bước đến trước mặt hắn.
Phong Thanh Hạo cho rằng Mộc Linh nhất định sẽ đánh cho hắn nhừ tử, nhưng cuối cùng hắn lại thấy cô khuỵu chân xuống, sau đó quỳ gối trước mặt hắn.
Hắn có chút bất ngờ.
Mộc Linh đưa tay nắm lấy Ng'n t của Phong Thanh Hạo, giọng nói run rẩy nức nở vang lên.
"Phong Thanh Hạo, làm ơn đừng bỏ em mà có được hay không? Anh không cần lấy em, chán ghét em cũng được, xem em là vật là thú gì đó cũng không sao."
"Chỉ cần để em ở bên cạnh anh là được rồi."
"Xin anh đừng bỏ em mà. Em cầu xin anh đấy."
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh quỳ dưới chân mình, trái tim đau đớn không chịu được.
Nhưng hắn không thể thay đổi quyết định được, nếu cứ dây dưa, lỡ đâu hắn thật sự ngồi tù, hắn không dám đảm bảo Mộc Linh sẽ an toàn.
"Buông ra." Phong Thanh Hạo hất tay.
Mộc Linh không buông, vẫn nắm khư khư Ng'n t của Phong Thanh Hạo, sau đó cô đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn trên Ng'n t.
"Anh bảo đôi nhẫn này chính là vật liên kết, tượng trưng cho chúng ta, còn đeo là còn yêu."
"Anh còn bảo em không bao giờ được bỏ nhẫn ra."
"Vậy sao bây giờ anh lại muốn bỏ em?"
"Nói đi. Anh thật chất chỉ muốn em thoát khỏi vụ này có phải không?" Mộc Linh nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Phong Thanh Hạo, vẫn tin tưởng rằng đây chỉ là hắn sắp đặt để lừa cô.
Làm ơn...
Có một khắc, Phong Thanh Hạo thật sự rất muốn ôm lấy Mộc Linh vào lòng, sau đó mặc kệ thế giới xung quanh thế nào cũng sẽ không buông tay cô.
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, đó chỉ là một khắc nông nổi.
Hắn muốn cô sống thật tốt.
Phong Thanh Hạo dùng lực hất tay ra khỏi người Mộc Linh, sau đó hung hăng tháo chiếc nhẫn ra ném vào mặt cô.
"Tôi không yêu nữa, không thích nữa, mau đi đi."
Mộc Linh nhìn Phong Thanh Hạo lạnh lùng như thế, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
"Anh thật sự chán ghét em đến vậy sao?"
"Phải. Rất chán ghét." Phong Thanh Hạo trả lời.
"Anh thật sự không cần em nữa sao?"
"Sao mà cô nói nhiều thế? Đi nhanh đi có được không?" Phong Thanh Hạo hét vào mặt Mộc Linh.
Mộc Linh mở to mắt nhìn Phong Thanh Hạo, cuối cùng nhắm mắt bật cười.
Cô nhận ra rồi, ai rồi cũng sẽ chán ghét cô mà thôi.
Một phút yêu thương, Mộc Linh cứ nghĩ đó là cả đời.
Cô lầm tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã có thể sống thật tốt, gặp được Phong Thanh Hạo cô sẽ không còn phải đau khổ nữa.
Nhưng cô sai rồi...
Phải rằng không gặp hắn, sống một cuộc sống đen tối cô độc tới suốt đời, còn hơn một khắc hạnh phúc sau đó tàn nhẫn đạp cô xuống lại hố sâu.
Mộc Lịnh cho dù có mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng được nổi đau này.
Cô khó khăn đứng dây, sau đó hung hăng dùng tay lau nước mắt, khiến cho cả gương mặt đỏ bừng cả lên.
Mộc Linh đưa mắt nhìn Phong Thanh Hạo vẫn đang ung dung ngồi đó, mắt không nhịn được lại phủ thêm lớp sương mỏng.
"Thanh Hạo..."
"Lại làm sao?" Phong Thanh Hạo làm bộ dáng khó chịu liếc nhìn Mộc Linh.
Mộc Linh mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra bất cứ thứ gì, chỉ có thể cúi người với Phong Thanh Hạo, nhỏ giọng.
"Không có gì. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi."
"Em cũng muốn anh sống thật tốt."
Lần này Phong Thanh Hạo cũng không có lên tiếng nói thêm gì nữa.
Mộc Linh hít thở, cố trấn an tinh thần sau đó cũng không nhìn Phong Thanh Hạo thêm cái nào nữa, quay người bước ra ngoài.
Coi như, chấm hết rồi.
Kết thúc rồi.
Thanh xuân mà, đâu thể nào mãi mãi tồn tại.
Tuổi 17, gặp anh cứ nghĩ là cả đời.
Đến năm 18, mới nhận ra chỉ thức thời mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.