"Tỉ lệ em ra ngoài được là bao nhiêu?" Phong Thanh Hạo lúc này đã ngồi lại vào ghế, tay ôm lấy đầu, khổ sở hỏi.
Phong Giai Kỳ lật tập hồ sơ, xem xét kĩ lưỡng một hồi thì cau mày.
"Xem ra rất thấp. Di chứng của người đó cũng không nhỏ."
"Chuyển thành bồi thường không được sao?"
"Nếu người ta chỉ muốn bồi thường thì mắc gì đi kiện em vậy?" Phong Giai Kỳ chán nản đóng hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo có chút mệt mỏi, hắn ngã người vào ghế, đưa tay lên xoa xoa mi tâm, tâm trạng vô cùng nặng nề.
"Nếu như em ở tù, Duệ gia cùng Phong gia phải làm sao?" Phong Thanh Hạo nhỏ giọng.
Phong Giai Kỳ gõ gõ bàn, chống tay nhìn lên di động, suy nghĩ gì đó.
"Chị nghĩ Duệ gia với Phong gia sẽ không bị liên lụy đến đâu."
"Mà người ăn trọn hậu quả, là Mộc Linh."
Phong Thanh Hạo nghe thấy thế lập tức căng thẳng.
"Vì cái gì?"
"Mộc Linh bây giờ đang bị gắn mác là "cô gái xui xẻo", chưa lấy nhau đã đẩy chồng vào trại giam, giờ mà em chính thức vào tù ngồi, ૮ɦếƭ vì dư luận cũng chỉ có Mộc Linh." Phong Giai Kỳ thở dài.
Phong Thanh Hạo khổ sở nhắm mắt, không muốn tin lời Phong Giai Kỳ nói, nhưng vẫn phải tin.
Phong Thanh Hạo cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, tay khẽ miết nhẹ lên mặt nhẫn, thấp giọng.
"Em biết rồi."
[...]
Mộc Linh thật sự nhớ Phong Thanh Hạo sắp phát điên rồi, cho nên cô muốn đến thăm hắn.
Khổ nỗi giờ ra ngoài không phải dễ dàng, Mộc Linh thật sự rất bất lực.
"Nhưng đừng lo, em đã có chị rồi." Âu Dương Họa Y mỉm cười lấy khăn choàng quấn vào Mộc Linh.
Mộc Linh ló hai mắt ra nhìn bản thân trong gương, có chút muốn té xĩu.
Muốn biến cô thành xác ướp hả?
Âu Dương Họa Y đảo mắt nhìn Mộc Linh đang nhìn bản thân thân cô trong gương không chớp mắt có chút buồn cười, cô nàng xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng.
"Đừng có khinh thường chị nhé. Chị là stylist cho Tần Thiệu Huy đó, em phải tin chị."
Mộc Linh gật gật đầu, rúc cổ vào sâu trong khăn choàng, quay sang nói với Âu Dương Họa.
"Em tin chị mà. Cảm ơn chị nha."
Thêm 7749 bước hóa trang, lẻn ra ngoài, đột nhập vào trụ sở cảnh sát, cuối cùng Mộc Linh cũng gặp được Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh ngồi trước mặt, ánh mắt có chút quỷ dị.
Mộc Linh đến đối diện Phong Thanh Hạo, gỡ khăn choàng ra, hít thở một thật sâu, sau đó gấp gọn khăn lại rồi để qua bên. Dọn dẹp đồ các thứ cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Thanh Hạo.
"Đến thăm anh cũng không dễ dàng gì."
"Nhớ em không?" Mộc Linh mỉm cười chớp chớp mắt.
Phong Thanh Hạo không trả lời, trái lại hỏi ngược lại Mộc Linh.
"Em tới đây làm gì?"
Nụ cười trên mặt Mộc Linh phút chốc có chút cứng đờ, cô mở to mắt nhìn hắn.
"Đến để thăm anh chứ sao? Sao anh hỏi lạ vậy?"
"Tôi có cần em đến sao?" Phong Thanh Hạo nhướng mày, lạnh nhạt hỏi.
"Nhưng em cần. Em rất nhớ anh." Mộc Linh bĩu môi nói.
Phong Thanh Hạo nhếch mép, hắn ngã người dựa vào ghế, bộ dáng lạnh lùng liếc nhìn Mộc Linh.
"Nhưng Mộc Linh này, tôi bỗng dưng thấy em thật phiền."
Nghe đến đây, trái tim Mộc Linh bỗng hụt mất một nhịp, sắc mặt cô trắng bệch, thân thể cũng không nhịn được run lên, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
"Sao chứ?"
Phong Thanh Hạo nghiêng đầu, môi mỏng mấp máy, nhấn mạnh từng chữ.
"Chia tay đi, tôi chán em rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.