"Mẹ nó, sao mà dám làm vậy với cục cưng nhà mình vậy? Dạt ra để em đi múc nó." Hạ Ngọc quăng máy sấy tóc qua một bên, hung hăng leo xuống giường chuẩn bị phóng ra ngoài.
Hạ Vy nhìn em gái bùng nổ chuẩn bị đi *** thì khẽ thở dài, cô nàng đưa tay ra nắm tay Hạ Ngọc kéo về.
"Em có biết đứa nào đâu mà múc, tiếp tục sấy tóc đi."
Hạ Ngọc phụng phịu bĩu môi, nuốt cơn tức lại vào bụng rồi tiếp tục cầm máy sấy sấy tóc cho Mộc Linh.
Mộc Linh so với ban nãy bây giờ gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, đang được các chị vây quanh chăm sóc cho trắng trắng hồng hồng lại.
Hạ Ngọc sấy xong lại chải đầu cho Mộc Linh, phát hiện tóc của cô có nhiều chỗ bắt đầu bị gãy, thậm chí còn rụng.
Khi nãy, trên tóc Mộc Linh không chỉ có mỗi trứng gà...
Hạ Ngọc mím môi đưa tay vuốt ve chỗ bị gãy, cô nàng nâng mắt nhìn Mộc Linh, mở miệng.
"Linh, tóc em như này, không mấy chúng ta cắt ngắn một chút có được không?"
Mộc Linh đờ đẫn nãy giờ nghe Hạ Ngọc hỏi mới bắt đầu có phản ứng, cô mở mắt nhìn cô nàng, sau đó đưa tay sờ lên tóc mình.
"Xấu lắm hả chị?"
Hạ Ngọc lập tức lắc lắc đầu, mở miệng giải thích.
"Không có. Chỉ là chị thấy nó gãy nhiều quá, cắt ngắn đợi mọc dài lại có lẽ sẽ tốt hơn."
Tóc của Mộc Linh cũng dài hơn nửa lưng rồi, là cô cố ý nuôi dài ra.
"Phong Thanh Hạo thích con gái tóc dài." Mộc Linh nhỏ giọng nói.
Hạ Ngọc ngây người, sau đó im lặng không nói nữa.
Xuân Thảo cầm kem dưỡng xoa lên mặt Mộc Linh, gương mặt của cô khi nãy bị ném đồ vật cứng vào cho nên bây giờ xuất hiện rất nhiều vết đỏ, thậm chí còn có vết thương đang rơm rớm máu.
"Đau không?" Xuân Thảo hỏi.
Mộc Linh lắc lắc đầu.
"Mộc Linh, chị biết nói điều này nghe vô nghĩa lắm, nhưng chị muốn em đừng buồn có được không?" Ngọc Hân ngồi ở bên cạnh thoa thuốc mỡ lên chân tay cho Mộc Linh, nhỏ giọng nói.
Mộc Linh khẽ cắn môi, cô cụp mắt, nhỏ giọng.
"Nếu là về vụ ném trứng thì em nghĩ em ổn."
"Nhưng về Phong Thanh Hạo thì em hoàn toàn không ổn nổi."
Mộc Linh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, mắt không nhịn được phủ một tầng sương mỏng, khóe mắt phút chốc đã đỏ ửng.
Cả không gian bỗng dưng chìm vào yên lặng.
Sấy tóc, dưỡng da, chải chuốt cho Mộc Linh xong thì cả bọn cùng dỗ cô ngủ, đợi đến khi Mộc Linh nằm im lặng thở đều rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Âu Dương Họa Y mở điện thoại lên, sau đó thử search trang tin tức, sắc mặt của cô nàng lập tức vô cùng tồi tệ.
Rõ ràng hồi sáng chỉ có một bài, bây giờ trang nào cũng viết về Mộc Linh.
Tiêu đề cũng chỉ có một: cô gái xui xẻo làm tan nát Phong gia.
Bên dưới còn có ảnh của Mộc Linh, bao gồm cả từ nhỏ cho đến hiện tại.
Còn các bình luận, Âu Dương Họa Y không nỡ đọc.
Chỉ sợ bây giờ Mộc Linh bước chân ra khỏi nhà cũng bị người dân xung quanh làm cho ૮ɦếƭ không nhắm mắt.
[...]
Phong Thanh Hạo cũng đã ở trong trại giam 2 ngày, hắn bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đầu tóc rối bời, mắt lại có thêm quầng thâm, ăn cũng không được ngon, bộ dáng vô cùng tiều tụy.
Phong Thanh Hạo cũng thật thắc mắc vì sao mấy hôm nay Mộc Linh không đến gặp hắn.
Hắn thật sự rất nhớ cô.
Cô ăn được ngủ được hay không? Sống có vui vẻ hay không?
Không có hắn bên cạnh, có ai ức hiếp cô hay không?
Phong Thanh Hạo siết chặt tay, trừng mắt nhìn cái còng tay đáng ૮ɦếƭ kia, lại không ngừng trách móc bản thân.
Lẽ ra không nên mất kiểm soát, lẽ ra không nên đánh người...
"Chậc, cũng mới 18 tuổi, đâu cần đả kích con nhà người ta như thế." Một viên cảnh sát đứng gần phòng giam của Phong Thanh Hạo mở miệng cảm thán.
"Tôi thấy rõ ràng là con nhỏ đó thật sự xui xẻo đấy, không cha, mẹ còn tâm thần, về chung nhà với cậu út họ Phong thì đẩy cậu ta vào tù, không xui thì là gì?" Một viên cảnh sát khác nói chêm vào.
"Có tội thì vào tù thôi, xui xẻo khỉ gì?"
"Vậy sao sớm không vào trễ không vào mà vào ngay lễ đính hôn chứ?" Viên cảnh sát kia lớn giọng.
Phong Thanh Hạo đương nhiên là nghe được hết, ban đầu hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng nghe đến không cha rồi mẹ có vấn đề đầu óc khiến hắn phải ngẩng đầu.
Nói đến đoạn sau liền biết là vợ của hắn, Mộc Linh.
Lúc đó, Phong Thanh Hạo nghe thấy âm thanh vỡ nát của trái tim hắn, như có thứ đập mạnh vào khiến nó đau không thở nổi.
Sao bọn họ lại nói Mộc Linh như thế?
Bảo bối của hắn, sao mấy người dám nói cô ấy là kẻ xui xẻo.
Người trong lòng của hắn, trân quý của hắn, vào miệng những kẻ này lại thành kẻ xui xẻo thối tha?
Cùng lúc Phong Giai Kỳ vừa mở cửa đi vào, đã thấy Phong Thanh Hạo cầm ghế ngồi tiến ra đến cửa.
Phong Giai Kỳ lập tức sợ đến xanh mặt.
"Hạo..."
"Chị tránh ra." Phong Thanh Hạo lạnh nhạt.
Phong Giai Kỳ thấy vẻ mặt này của Phong Thanh Hạo liền hiểu ra đang có chuyện gì. Khi nãy đi ngang hai người kia cô cũng có nghe thoang thoáng, chắc là hắn đã nghe được hết rồi.
Phong Giai Kỳ thở dài khóa chốt cửa lại, sau đó tiến tới một phát đá rớt cái ghế trên tay Phong Thanh Hạo, lại quay sang trừng mắt nhìn hắn.
"Bây giờ em còn muốn đánh người? Em không biết vì lý do này em mới phải ở đây hay sao?"
"Đến bao giờ em mới biết cách kiềm chế cơn giận đây?"
Phong Thanh Hạo thở hồng hộc, ngây người một chút, đôi mắt của hắn mới có lại tiêu cự.
Hắn ngồi bệt xuống đất, tay do giật quá mạnh mà bị còng tay siết cho chảy máu, ảo não ôm lấy đầu.
"Em sai rồi."
Phong Giai Kỳ cũng ngồi xuống đối diện với Phong Thanh Hạo, cô nàng đưa tay xoa xoa đầu hắn.
"Không sao đâu."
Im lặng một chút, Phong Giai Kỳ lại mở miệng hỏi.
"Em đã biết chuyện của Mộc Linh rồi đúng chứ?"
Phong Thanh Hạo không trả lời, uể oải gật đầu.
"Cũng không có gì đâu. Mộc Linh cũng rất bình thường, cho tới bây giờ ăn ngủ rất tốt."
"Chị đừng giấu em." Phong Thanh Hạo nhỏ giọng.
"Sao chị phải giấu em chứ? Nói thật đấy." Phong Giai Kỳ cười cười khều khều Phong Thanh Hạo.
Đang lúc Phong Thanh Hạo thật sự đã tin lời của Phong Giai Kỳ, ở ngoài cửa lại truyền vào tiếng nói.
"Cái vụ ném trứng hôm trước, hình như cũng là cô gái này bị ném đúng không?"
"Đúng rồi. Lúc tôi ra ngoài thì thấy, cô ấy nhìn thê thảm dữ lắm, mặt mũi cũng bị người ta ném đồ cho tơi tả luôn."
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.