Lễ đính hôn cũng vì sự việc này mà bị hủy bỏ. Giới truyền thông cũng tận mắt thấy cảnh Phong Thanh Hạo bị đưa đi lập tức rầm rộ lên, rất nhanh chóng thông tin đã được lên trên mạng xã hội.
Ban đầu, thông tin chỉ đơn giản là liên quan tới việc Phong Thanh Hạo bị đưa đến đồn cảnh sát, nhưng sau đó các thông tin lại càng đi lệch hướng, nói rằng thật chất cậu út nhà họ Phong là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, thích gây gổ, đánh người cho nên mới bị cảnh sát bắt.
Còn có một bài báo nói rằng Phong Thanh Hạo chính là nỗi ô nhục của nhà họ Phong.
Mộc Linh đọc các bài báo đó trái tim không nhịn được đau đớn, đầu óc cô hỗn loạn vô cùng.
Duệ Ngọc ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt của Mộc Linh cũng không khỏi đau lòng, bà vươn tay qua khoác lên vai cô sau đó thuận tay ôm cô vào lòng mà vỗ về.
"Sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng."
Mộc Linh mím môi, cũng không có đáp lại Duệ Ngọc.
[...]
Phong Giai Kỳ, chị gái của Phong Thanh Hạo chính là một luật sư, đợt này cô nàng về đây để dự lễ đính hôn của em trai, cuối cùng lại phải làm luật sư biện hộ cho hắn.
Phong Thanh Hạo tay bị còng lại, ngồi đối diện với Phong Giai Kỳ, nét mặt vô cùng thản nhiên.
"Ai kiện thế? Họ Mộc sao?" Phong Thanh Hạo hỏi.
Phong Giai Kỳ lật lật hồ sơ, nghe Phong Thanh Hạo hỏi liền nâng mắt nhìn hắn, nhướng mày.
"Em đánh người họ Mộc à?"
"Ừ. Khoảng đâu 3 4 ngày trước." Hắn trả lời.
Phong Giai Kỳ thật muốn cầm tập hồ sơ đánh ૮ɦếƭ Phong Thanh Hạo, nhưng sau đó liền kiềm xuống, tiếp tục xem hồ sơ.
"Người này họ Lục, tên Hải, bằng tuổi em."
Phong Thanh Hạo cau mày, khó hiểu hỏi.
"Em có đánh nó à?"
"Có. Em đánh nó đến nổi nó phải nhập viện mấy tháng đấy không nhớ hay sao?" Phong Giai Kỳ nghiến răng trả lời.
Phong Thanh Hạo xoa xoa cằm, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng có một chút kí ức về người họ Lục kia.
"Nhớ rồi. Nhưng không phải ba đã bồi thường rồi hay sao? Vì lý do gì lại tiếp tục kiện?"
"Nếu người ta có di chứng, người ta vẫn có thể kiện em. Nếu bên kia thắng, em có thể sẽ phải ngồi tù." Phong Giai Kỳ thở dài nói.
"Cũng không sao, em cũng không để tâm cho lắm." Phong Thanh Hạo nhún nhún vai.
Phong Giai Kỳ siết chặt cái bìa hồ sơ, gằn giọng với hắn.
"Thế còn Mộc Linh thì phải làm sao?"
Lúc này Phong Thanh Hạo như mới nhận ra được điều gì đó, hắn bắt đầu nghiêm túc, không còn bộ dáng cợt nhã thản nhiên như khi nãy nữa.
Nếu hắn ở tù, Mộc Linh phải làm sao bây giờ?
Phong Giai Kỳ cũng nhận ra được sự lo lắng của em trai, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng.
"Chị sẽ không để em phải ngồi tù đâu, đừng lo lắng."
[...]
Ở bên ngoài trụ sở cảnh sát, Mộc Linh cùng Duệ Ngọc vừa xuống xe, cả hai hấp tấp đi vào bên trong.
Nhờ mối quan hệ của Sở Lăng Phong, hai người mới thuận lợi được vào gặp Phong Thanh Hạo.
Duệ Ngọc ban đầu cũng tính vào nhưng sau đó lại bị Phong Giai Kỳ kéo đi ra, cuối cùng trong phòng chỉ còn Phong Thanh Hạo và Mộc Linh.
Mộc Linh nhìn tay Phong Thanh Hạo bị còng lại, hốc mắt bỗng dưng nóng bừng. Cô mím môi, lẳng lặng đi đến đối diện hắn ngồi xuống.
Phong Thanh Hạo đang chống tay nhắm mắt, hắn khi nãy đã kêu Phong Giai Kỳ ra ngoài để bản thân được yên tĩnh, lại nghe tiếng kéo ghế phía đối diện, không nhịn được nổi nóng.
"Đã bảo chị đi ra ngoài..."
Mộc Linh mở to mắt nhìn Phong Thanh Hạo, nhìn thấy vẻ buồn bực của hắn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn, trong lòng lại không nhịn được đau xót.
Phong Thanh Hạo sống vô tư vô lo của cô đi đâu mất rồi?
Phong Thanh Hạo ngây người nhìn Mộc Linh hồi lâu, hắn cố gắng kiềm chế khôi phục lại tâm trạng, sau đó vươn tay ra nắm lấy tay của cô.
"Xin lỗi em, bây giờ không thể cùng em đính hôn được."
"Xin lỗi vì thất hứa với em mất rồi."
Mộc Linh cúi đầu nhìn tay của Phong Thanh Hạo bây giờ đã in hằn vết của chiếc còng, cổ tay thì ửng đỏ lên.
Cô mím môi, không trả lời.
Phong Thanh Hạo nhìn vẻ trầm ngâm của Mộc Linh thì nghĩ rằng cô đã giận mình, hắn cười cười dỗ ngọt.
"Làm sao vậy? Giận anh hả?"
"Anh xin lỗi rồi mà, nếu anh ra ngoài được sẽ cùng em..."
"Phong Thanh Hạo, anh không được nói nếu, anh phải ra ngoài, nhất định phải ra." Mộc Linh bỗng dưng hét lên.
Phong Thanh Hạo tiếp tục ngây người.
Nước mắt Mộc Linh lăn dài hai bên má, cô cắn môi, cố gắng kiềm chế bản thân, giọng run run, nức nở nói.
"Anh nên nhớ, bản thân anh còn nợ em rất nhiều. Anh nợ em một cái lễ đính hôn, một cái đám cưới, anh còn hứa sẽ chăm sóc đối xử với em thật tốt, cùng em xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc."
"Nên anh nhất định phải ra ngoài, anh không được thất hứa với em."
Không được nói nếu, chỉ có thể nói chắc chắn.
Phong Thanh Hạo cảm thấy có thứ gì đó xộc thẳng lên mắt hắn, khiến nó nóng bừng, lại còn phủ thêm tầng sương mỏng.
Hắn vuốt vuốt tay cô, giọng khàn khàn.
"Mộc Linh, anh thật sự không thể hứa với em, vì anh bây giờ cũng không thể chắc chắn điều gì hết."
Nói tới đây, hắn cảm nhận được cánh tay nhỏ nhắn kia khẽ run lên, mà bản thân hắn bây giờ cũng không bình tĩnh được.
Bởi vì sao? Anh thật sự có ra tay đánh người.
"Nếu như anh ở tù, em có thể chia tay..."
"Em sẽ đợi anh." Mộc Linh cắt ngang lời Phong Thanh Hạo.
"Cho dù anh ở đây 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho dù bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ đợi anh."
"Trừ khi em ૮ɦếƭ đi thì toàn bộ thời gian của em đều dành cho anh hết."
"Chỉ cần anh hứa sẽ ra ngoài với em, bao nhiêu lâu em cũng đợi."
Phong Thanh Hạo cố ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, hắn mỉm cười, trêu chọc Mộc Linh.
"Thế lỡ đâu anh ở tù chung thân hay bị tử hình thì phải làm sao?"
"Nếu anh ở tù chung thân, em cũng sẽ phạm tội để cùng vào với anh. Nếu anh bị tử hình, em cũng sẽ tự tử để theo anh." Mộc Linh thản nhiên trả lời.
[...]
Phong Thanh Thanh đứng tựa vào ban công, tay cầm ly R*ợ*u vang nhìn ngắm cảnh trời buổi tối.
Tống Dực từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy Phong Thanh Thanh đang ngây ngốc nhìn xa xăm thì lên tiếng.
"Thanh Thanh."
Phong Thanh Thanh hoàn hồn, cô ta quay người lại nhìn về phía Tống Dực.
"Xong rồi hả?"
"Ừ." Tống Dực gật gật đầu.
Phong Thanh Thanh hơi mím môi, tay khẽ miết nhẹ lên ly R*ợ*u, tiếp tục trầm ngâm.
"Em không nỡ sao?"
"Ừ. Đúng là không nỡ thật." Phong Thanh Thanh cười khổ.
Tống Dực nhìn Phong Thanh Thanh hồi lâu, suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng.
"Lỡ đâu không theo kế hoạch, em định để Phong Thanh Hạo ở trong đó mãi sao?"
Tống Dực vừa dứt lời, đáy mắt Phong Thanh Thanh liền hiện lên tia tàn nhẫn, cô ta nhếch môi, thấp giọng.
"Nếu không theo kế hoạch, em sẽ Gi*t Mộc Linh."
Tống Dực cũng không lạ lẫm gì vẻ mặt này của Phong Thanh Thanh nữa, hắn ta khẽ thở dài, lại nghe cô ta nói tiếp.
"Còn bây giờ đưa tin tức của nó lên mạng xã hội trước đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.