Cuối cùng ngày Phong Thanh Hạo cùng Mộc Linh đính hôn cũng tới.
Dưới sự chuẩn bị hoàn hảo của Duệ Ngọc, lễ đính hôn của hai người bọn diễn ra vô cùng tráng lệ.
Vừa sáng sớm, trước nơi tổ chức buổi lễ đã xuất hiện rất nhiều phóng viên cùng nhà báo.
Phong Thanh Hạo đen mặt nhìn đám người đứng trước cổng, lại quay đầu nhìn về phía Duệ Ngọc đang ngồi làm tóc.
"Con nhớ rằng đã nói với mẹ là muốn làm lễ một cách im lặng mà?"
"Mẹ nhớ mà, nên mẹ đã dặn bọn phóng viên im miệng và chỉ chụp ảnh thôi, con đừng lo." Duệ Ngọc chỉnh lại tóc mái, giải thích cho Phong Thanh Hạo nghe.
Phong Thanh Hạo há miệng định nói tiếp lại bị Duệ Ngọc tiếp tục chen ngang.
"Con mà còn nói nữa thì mẹ sẽ dời đám cưới tới khi Mộc Linh 22 tuổi."
"..." Phong Thanh Hạo lập tức ngậm miệng.
Lại quay đầu nhìn đám phóng viên kia, có chút đau đầu.
Lúc này Mộc Tuyết từ phòng bên cạnh đi qua, cô nàng bước đến chỗ của Duệ Ngọc cùng Phong Thanh Hạo.
Duệ Ngọc cũng vừa lúc chuẩn bị xong, bà ngẩng đầu nhìn Mộc Tuyết.
"Mộc Linh chuẩn bị xong chưa Tuyết?"
"Xong rồi, đang cùng mấy chị của nó trò chuyện." Mộc Tuyết gật đầu, đáp lại Duệ Ngọc.
Duệ Ngọc nghe xong liền đứng dậy, chỉnh sửa lại góc váy sau đó đi qua bên kia. Trước khi đi còn không quên quay lại dặn Phong Thanh Hạo không được đi theo.
"Tại sao chứ?" Phong Thanh Hạo cau mày.
"Không cho qua chính là không cho qua, không có lý do lý trấu gì hết." Duệ Ngọc đanh đá cảnh cáo hắn, sau đó hất tóc quay lưng rời đi.
Phong Thanh Hạo bĩu môi, chán nản ngồi xuống ghế, lại đảo mắt nhìn góc váy màu hồng đang đứng đối diện, liền ngẩng đầu.
Mộc Tuyết cũng đang nhìn Phong Thanh Hạo, cô nàng hơi mím môi, suy nghĩ gì đó. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn cô nàng, Mộc Tuyết có hơi lúng túng.
"Làm sao vậy chị?" Phong Thanh Hạo mỉm cười nhìn Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết nhìn vẻ cười cười trên mặt của Phong Thanh Hạo, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đối diện hắn.
"Chị có chuyện muốn nói với em."
"Dạ, chuyện gì thế?"
"Là về Mộc Linh." Mộc Tuyết nói.
Thanh Hạo gật gật đầu, sau đó im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe Mộc Tuyết nói.
"Bé con của chị, từ nhỏ đã phải chịu khổ cực rồi. Con bé không có ba, chị hồi mới sinh nó ra đầu óc cũng không được bình thường, cho nên đã tổn thương nó rất nhiều. Lúc đi học thì bị bạn bè bắt nạt. Lúc ra đường thì bị lời ra tiếng vào."
"Nhưng con bé chưa bao giờ có ý kiến về cuộc sống này, cũng không ghét hay trách móc gì chị cả."
"Lúc chị bán nó cho em, nó cũng không có nói gì nhiều, rất ngoan ngoãn chấp nhận."
Nói tới đây, Mộc Tuyết hơi trầm ngâm, giọng của cô nàng bắt đầu run run.
"Nó là một đứa bé ngoan, rất hiểu chuyện."
"Chị biết chị không có tư cách nhưng chị vẫn phải nói."
"Hứa với chị rằng em sẽ đối xử tốt với nó được không?" Mộc Tuyết nắm lấy tay của Phong Thanh Hạo, nhỏ giọng cầu xin.
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Tuyết nói trong lòng không khỏi đau xót, hắn cũng nắm lấy tay của cô nàng, trả lời.
"Được. Em hứa sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, chị không cần phải lo lắng đâu."
Thỏ flan của anh, mọi đau thương của em từ trước đến này, anh sẽ bù đắp lại tất cả.
[...]
Mộc Linh hôm nay khoác lên người một bộ váy trắng, ở trước *** còn phủ một lớp vải ren trông vô cùng xinh đẹp.
Phong Thanh Hạo không thích Mộc Linh ăn mặc quá hở hang cho nên bộ váy khá kín đáo.
Hôm nay, Mộc Linh bước sang tuổi 18, chính thức trở thành người lớn.
Hạ Vy nghịch mái tóc dài được uốn xoăn của Mộc Linh, có chút thích thú.
"Em xinh quá Mộc Linh."
Mộc Linh nhìn nhìn bản thân trong gương, hơi hơi cau mày.
"Em thấy em lạ lạ sao ấy chị ơi."
Xuân Thảo nghe Mộc Linh ngây ngô nói thì bật cười.
"Vẫn là em thôi, tại bước qua 18 tuổi nên nhìn trưởng thành hơn đấy."
Mộc Linh oa một tiếng, gật gật đầu, sau đó tiếp tục săm soi bản thân.
Ngọc Hân đứng bên cạnh Mộc Linh, cũng vui vẻ nói.
"Hôm nay đính hôn rồi, vui không?"
"Dạ vui."
Không những vui thôi mà còn hạnh phúc muốn khóc nữa.
Mộc Linh nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không xong rồi." Hoàng Phong từ bên ngoài xông vào, anh gấp đến mức suýt ngã ra đất.
"Sao thế?" Hạ Ngọc lo lắng chạy đến bên Hoàng Phong.
"Phong Thanh Hạo...bị bắt đi rồi." Hoàng Phong vừa thở vừa nói.
Duệ Ngọc nghe thấy thế thì hơi khẩn trương, bước tới chỗ Hoàng Phong
"Tại sao? Ai bắt?"
"Cảnh sát. Khi nãy bọn họ chen vào đây, rồi một hơi đi đến tìm Phong Thanh Hạo, nói gì với cậu ấy á, sau đó đem đi rồi."
"Nghe đâu là vì cậu ấy đánh người ta bị thương, giờ bị kiện lại."
Mộc Linh ngây người, đánh rơi cái gương trên tay xuống.
Gương vỡ, cũng như trái tim của cô hiện tại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.