(Chương đặc biệt: Sở Lăng Phong × Phong Tử Tuyết)
Phong Tử Tuyết là con gái cưng của Phong gia, lại là bé út trong ba cô con gái của Phong Thành và vợ trước, cho nên đặc biệt được cưng chiều.
Cái gì tốt đều cho cô, muốn thứ gì có thứ đó, từ bé đến lớn chưa từng bị bất kì uất ức nào.
Cho nên ta nói, hồi nhỏ sướng bao nhiêu thì lớn lên sẽ bị quật lại bấy nhiêu.
Và vâng, cuộc đời của công chúa Phong Tử Tuyết thế mà lại rơi xuống một mặt lạnh vô tâm Sở Lăng Phong.
"Sở Lăng Phong cậu đứng lại cho tôi. Mẹ nó cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà!" Phong Tử Tuyết vừa hét vừa thở hồng hộc, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn nam sinh cách mình cả chục mét vẫn đang thản nhiên chạy.
"Sở Lăng Phong cậu bị điếc sao?" Phong Tử Tuyết lại hét lên.
Sở Lăng Phong lúc này mới ngừng lại, hắn đứng yên một lúc sau đó xoay người lại nhìn Phong Tử Tuyết sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại.
"Qua đây." Sở Lăng Phong ngoắc tay với cô.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không phải chó đâu." Phong Tử Tuyết cắn môi càu nhàu Sở Lăng Phong, song vẫn chạy về phía hắn.
Sở Lăng Phong nhìn Phong Tử Tuyết đã đến trước mặt, khẽ nhếch mép.
"Cậu bảo là không phải chó, thế sao vẫn nghe theo mà qua?"
"Kệ tôi." Phong Tử Tuyết trừng mắt với Sở Lăng Phong.
"Nãy nói gì tôi đấy?" Hắn thấp giọng hỏi cô.
Phong Tử Tuyết nâng mắt nhìn Sở Lăng Phong, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cô khẽ rùng mình.
Bao nhiêu khí thế hung hăng khi nãy cũng bị hắn làm cho giảm đi một nửa.
"Tôi...tôi bảo cậu đứng lại mà. Sao cậu không đứng lại chứ?" Phong Tử Tuyết mím môi, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Vì tôi không thích." Sở Lăng Phong trả lời.
Nói xong còn định quay đi, lại bị Phong Tử Tuyết kéo lại.
"Còn một việc nữa."
"Làm sao?" Sở Lăng Phong bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Hôm qua...không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi thích cậu, muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương, tại sao cậu không trả lời tôi?"
Đáy mắt Sở Lăng Phong bỗng hiện lên tia khác thường, bộ dáng lạnh lùng cũng trở nên có chút lúng túng.
Nhưng một lát sau liền khôi phục.
"Biết tại sao tôi không trả lời cậu không?"
"Tại sao?" Cô nhìn hắn
"Vì tôi phiền. Tôi chỉ thích những người học giỏi, không thích người học dốt như cậu." Sở Lăng Phong trào phúng nói, sau đó không đợi Phong Tử Tuyết có thêm bất cứ phản ứng nào liền quay lưng rời đi.
Phong Tử Tuyết ngây người nhìn bóng lưng của Sở Lăng Phong đang dần dần cách xa, trong lòng có một cảm giác mà trước nay chưa từng có.
Đau lòng.
Phải, là đau lòng.
Từ trước đến nay toàn là cô từ chối người khác, mắng người khác chứ chưa có ai làm vậy với cô bao giờ.
Nếu như Sở Lăng Phong từ chối Phong Tử Tuyết bằng cách nói cô xấu, cô nghèo hay bla bla các thứ khác cô còn có thể cãi lại, riêng về học hành thì cô ૮ɦếƭ chắc rồi.
Bởi vì cô học dốt là thật.
Phong Tử Tuyết khẽ nghiến răng, cô siết chặt tay lườm về phía Sở Lăng Phong, thầm rủa.
"Bà đây sẽ cho cậu hối hận, đợi đi."
Bắt đầu từ đó, Phong Tử Tuyết bắt đầu lao vào học hành, học đến điên cuồng, có hôm thức khuya làm bài tập đến nỗi chảy máu mũi.
Phong Thanh Hạo ngồi trên giường ôm gấu bông nhìn chị mình vừa lau máu mũi vừa làm bài tập có chút khó hiểu nghiêng đầu.
"Chị đang đọc truyện người lớn có đúng không?"
Phong Tử Tuyết chấm chấm máu mũi, quay đầu liếc nhìn Phong Thanh Hạo, gằn giọng với bé.
"Chị là đang học bài đó, đừng có nghĩ bậy."
"Nói dối. Chị có bao giờ học bài đâu."
"Chị đây là bất đắc dĩ nên mới học có biết không? Học để cho anh rể của em phải hối hận đến nổi phải quỳ xuống mà lạy chị về với anh ta." Phong Tử Tuyết ngẩng cao đầu, vênh váo nói với Phong Thanh Hạo.
"Em nghĩ chị nên quỳ xuống trước đi."
"Tại sao chứ?"
"Ba đang đứng trước cửa phòng, em đã méc ba chuyện chị yêu sớm mà không chịu học hành rồi."
"..."
[...]
Phong Tử Tuyết ngày đêm cố gắng học hành vì Sở Lăng Phong, tất nhiên hắn cũng biết, chỉ là khi thấy hai quầng mắt thâm đen cùng bộ dáng uể oải của cô, có hơi đau lòng.
"Này. Mấy nay thấy Tử Tuyết nhà cậu mệt mỏi lắm, đừng nói là đêm nào cậu cũng đè cậu ấy nha?" Hàn Vĩ bạn thân kiêm luôn bạn cùng bàn của Sở Lăng Phong khều khều hắn hỏi.
Sở Lăng Phong hơi đỏ mặt, hắn đưa tay đấm vào tay của Hàn Vĩ, thấp giọng nói.
"Mình và Tử Tuyết chưa có xác nhận quan hệ, cậu ấy mệt mỏi hình như do thức đêm học bài."
"Sao có thể? Phong Tử Tuyết mà cũng có chuyện thức đêm học bài? Nói con cá biết đi còn dễ tin hơn." Hàn Vĩ nói.
"Là mình làm đấy. Lấy lý do cậu ấy học tệ để từ chối cậu ấy, với tính cách của Phong Tử Tuyết, tất nhiên là sẽ học điên cuồng để làm mình hối hận,có hiểu không?" Sở Lăng Phong vừa nhìn Phong Tuyết gật gù nghe giảng bài, vừa nói cho Hàn Vĩ nghe.
"Làm vậy là vì tốt cho cậu ấy thôi."
"Ra là vậy. Nhưng Phong này, cậu không sợ Tử Tuyết khi nản chí rồi sẽ không cần cậu nữa hay sao?" Hàn Vĩ vuốt vuốt cằm, anh nghiêng đầu nhìn Sở Lăng Phong.
"Sao có thể chứ?" Sở Lăng Phong tự tin nhếch mép với Hàn Vĩ, lại quay sang nhìn Phong Tử Tuyết, lập tức đen mặt.
Phong Tử Tuyết ngủ gục nằm dài ra bàn, mà thứ cô lót làm gói lại là tay của nam sinh bên cạnh.
Nam sinh tay trái chép tay phải làm gối cho Phong Tử Tuyết, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn cô rồi mỉm cười.
Sở Lăng Phong nhìn nét mặt của nam sinh kia giận đến mức muốn hất tung bàn.
Bình thường Phong Tử Tuyết không có tiếp xúc với bất kì bạn nam nào ngoài Sở Lăng Phong, cũng không có ngủ gục. Nhưng từ khi bị hắn từ chối, cô thường xuyên ngủ gật ngủ gà trong lớp, cũng bắt đầu nói chuyện với nam sinh này, cũng thường xuyên đùa giỡn với cậu ta.
Mà nói chuyện cũng chỉ quay quanh việc học tập mà thôi.
Chứ làm sao? Không lẽ lại đi hỏi bài tên đã từ chối từ tình cảm của mình hay sao?
Nhưng Sở Lăng Phong nào có biết, bây giờ hắn bắt đầu có cảm giác hối hận rồi.
Thà để cô học cho có còn bám theo hắn, bây giờ có tinh thần chăm học, lại đi theo nam sinh khác mất rồi.
Hắn không cho phép!
Nam sinh kia tiếp tục nhìn Phong Tử Tuyết ngủ say, trong vô thức đã đưa tay qua chạm vào môi cô.
Lúc sắp chạm tới, tay của nam sinh bỗng bị bắt lại. Cậu ta nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó.
"Sao thế?"
"Mày...giật tay lại ngay." Sở Lăng Phong lạnh lẽo ra lệnh.
Giáo viên đứng trên bục giảng cũng ngưng lại, cô ta nhìn Sở Lăng Phong, lên tiếng.
"Lăng Phong, ai cho em ra khỏi chỗ?"
Sở Lăng Phong không quan tâm giáo viên đang đứng trên bục giảng la mắng, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay nam sinh, lần nữa ra lệnh.
"Tao bảo là giật tay ra."
"Nhanh lên!" Hắn hét lên
Phong Tử Tuyết đang ngủ cũng giật mình, cô nhìn Sở Lăng Phong đang nắm tay bạn cùng bàn của mình, có chút khó hiểu.
"Chuyện gì vậy?"
Sở Lăng Phong thấy Phong Tử Tuyết đã tỉnh thì buông tay nam sinh kia sau đó nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.
"Thưa cô, bọn em có việc riêng nên phiền cô cho bọn em ra ngoài 10 phút, sau 10 phút bọn em sẽ quay lại, hình phạt thế nào tùy cô." Nói xong không đợi giáo viên trả lời đã lôi Phong Tử Tuyết ra ngoài.
Phong Tử Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế bị Sở Lăng Phong một phát kéo đi.
"Sở Lăng Phong cậu điên sao? Cậu lôi tôi đi rồi bắt tôi cùng cậu chịu phạt, cũng khôn dữ ha?" Phong Tử Tuyết miệng thì mắng Sở Lăng Phong, chân vẫn thuận theo hắn mà đi.
Sở Lăng Phong không trả lời, lôi Phong Tử Tuyết lên đến trên sân thượng thì dồncô vào góc tường, nhíu mày nhìn cô.
"Ai cho cậu gối đầu vào tay nam sinh kháv?" Hắn mở miệng chất vấn cô
Phong Tử Tuyết khó hiểu nghiêng đầu.
"Tôi có sao?"
"Có. Cậu có, cậu dám gối vào tay nó, còn nó thì chạm vào cậu. Aiss mẹ nó thấy cảnh đó tôi liền muốn lật bàn." Sở Lăng Phong nghiến răng, hắn trừng mắt nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Phong Tử Tuyết.
"Ể, ghen hả?" Phong Tử Tuyết nhướng nhướng mày nhìn hắn.
"Không."
"Ghen thì nói ghen, giấu chi trời?" Phong Tử Tuyết vừa nói vừa chọt chọt hắn.
Sở Lăng Phong khó chịu nắm lấy bàn tay nghịch loạn của Phong Tử Tuyết, mở miệng nói.
"Ghen hay không không quan trọng, nhưng từ này về sau cấm cậu thức đêm học bài. Ngày mai cũng chuyển xuống chỗ tôi ngồi đi."
"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Phong Tử Tuyết không đồng ý.
"Vì cậu là vợ tôi. Vợ thì phải nghe lời chồng, không nghe tôi cho cậu to bụng."
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.