"Anh đợi em trên giường." Phong Thanh Hạo nói xong thì xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
Mộc Linh trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Phong Thanh Hạo khuất dần sau cánh cửa, bỗng dưng có cảm giác lạnh sống lưng.
Mới sáng sớm mà? Phong Thành Hạo bị làm sao thế?
Hắn không phải là bị bệnh nên hóa điên luôn rồi chứ?
Mộc Linh vừa cảm thấy lo lắng cho hắn, cũng vừa sợ hãi.
Hắn bảo sẽ đợi cô trên giường.
Thôi thì cô sẽ ở trong phòng tắm luôn vậy.
Thà như thế còn bảo toàn được tính mạng, ra ngoài đó là bị nhai đầu liền.
Nhưng lỡ đâu hắn lại điên lên xông vào đây thì sao?
Mộc Linh nghĩ nghĩ gì đó, một lúc sau thì khẽ nhếch mép, cô vươn tay khóa chốt cửa phòng tắm lại, sau đó nhún nhảy đi đánh răng, rửa mặt.
Phong Thanh Hạo anh còn non lắm.
Tưởng ăn em dễ lắm hả?
Nằm mơ đi.
*Rầm*
Mộc Linh còn đang tự khen bản thân, cẩn thận lau mặt, lại bị Phong Thanh Hạo đạp cửa xông vào làm cho giật mình.
"Đã hết thời gian rồi, anh bế em ra."
Mộc Linh lùi về phía sau vài bước, tay cầm khăn bông chắn trước mặt, sợ hãi nhỏ giọng.
"Anh đã bảo là đợi em ra mà? Sao lại xông vào đây?"
"Anh bảo là đợi, nhưng không có nghĩa là anh không được xông vào."
Phong Thanh Hạo nói xong thì ngang ngược đi tới bế xốc Mộc Linh đem ra ngoài.
"Phong Thanh Hạo anh không được cầm thú, bây giờ mới sáng sớm anh không được ăn *** em." Mộc Linh hét lớn.
Phong Thanh Hạo không quan tâm Mộc Linh đang giãy dụa, hắn bế cô đến bên giường sau đó đè xuống.
"Chính em hôm qua bắt nạt anh trước."
"..."
"Giờ thì ngoan ngoãn mà chịu phạt đi."
Vừa dứt lời, Phong Thanh Hạo cúi đầu ngậm lấy môi Mộc Linh, tay cũng thuận tiện kéo lấy chăn phủ lên hai người.
[...]
Không biết qua bao lâu, Mộc Linh mới được Phong Thanh Hạo ôm lại vào phòng tắm.
"Phong Thanh Hạo, em sẽ nguyền rủa anh." Mộc Linh lừ đừ nằm tựa lên vai Phong Thanh Hạo, tay cô cào cào *** hắn, yếu ớt nói.
Phong Thanh Hạo thoa thoa sữa tắm lên người Mộc Linh, bị cô cào rồi mắng nhiếc thì véo lại một cái trả thù khiến Mộc Linh giật nảy.
"Quả báo của em đó."
"Anh là tên cầm thú." Mộc Linh bị Phong Thanh Hạo nhéo, cô hung dữ cắn lại lên vai hắn.
Phong Thanh Hạo cười cười, mặc kệ cô cào cắn xé gì hắn cũng không để tâm nữa.
Tắm rửa sạch sẽ cho Mộc Linh xong, Phong Thanh Hạo tỉ mỉ bọc cô lại sau đó ôm ra ngoài.
Mộc Linh nằm cuộn tròn trong khăn tắm, được chồng yêu lau người, mặc quần áo, rồi còn được sấy tóc nữa.
Hành hạ thì dữ lắm, nhưng mà chăm kiểu này thì Mộc Linh ước ngày nào cũng bị hành.
Đang thoải mái tựa vào người Phong Thạnh Hạo, Mộc Linh có cảm giác lành lạnh ở Ng'n t, mở mắt ra nhìn thử thì phát hiện ngay ngón áp út có một chiếc nhẫn.
"Đây là..." Mộc Linh quay đầu nhìn Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo không cho Mộc Linh nói tiếp, hắn lại giơ một chiếc khác lên, nhìn qua rất giống với chiếc trên tay cô.
Là nhẫn đôi.
"Anh đã đeo cho em rồi, giờ tới lượt em đấy."
Mộc Linh chớp chớp mắt nhìn chiếc nhẫn, ngây người hồi lâu mới cầm bàn tay của Phong Thanh Hạo lên, rồi nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào cho hắn.
Phong Thanh Hạo mỉm cười nhìn tay của hai người, hắn đưa tay mình áp vào tay Mộc Linh, đầu tựa vào vai cô, nhỏ giọng nói.
"Đây chính vật đính ước của chúng ta."
Mộc Linh nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Hạo.
"Đính ước?"
"Đúng. Đính ước, nó là vật tượng trưng cho sự gắn kết, cho tình yêu của chúng ta."
"Ngày nào còn đeo nó, chính là chúng ta còn yêu nhau."
"Hứa với anh, em sẽ không tháo nó ra nhé?"
Mộc Linh tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn thêm vài lần nữa, cuối cùng mỉm cười, quay đầu hôn lên môi Phong Thanh Hạo một cái.
"Em hứa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.