Mộc Linh uống canh xong thì được Phong Thanh Hạo ôm lên phòng dỗ ngủ, nhưng cô vẫn năng lực tràn đầy, nhất quyết không chịu nằm yên.
"Sao em không ngủ?" Phong Thanh Hạo nằm bên cạnh Mộc Linh vuốt vuốt tóc cô, nhỏ giọng hỏi.
Mộc Linh nâng mắt nhìn Phong Thanh Hạo, trong mắt của cô không có cái gì gọi là mệt mỏi, vẫn còn có thể quậy banh nhà được.
"Em không biết nữa." Cô bĩu môi.
Phong Thanh Hạo cũng không biết phải làm sao, đành tiếp tục ôm Mộc Linh ru cô ngủ.
Mộc Linh nằm trên *** Phong Thanh Hạo nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, hết dụi rồi cào vào *** hắn, lộn xộn không chịu được.
"Linh, đừng quậy mà." Phong Thanh Hạo bị Mộc Linh chọc đến sắp không xong rồi, hắn đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Mới ăn hôm qua rồi, hôm nay không được.
Mộc Linh phụng phịu không nghịch, lại nằm một hồi lâu, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đang lờ đờ của Phong Thanh Hạo.
"Anh ơi." Mộc Linh gọi Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh kêu thì giật mình, hắn dụi dụi mắt, nhìn cô hỏi.
"Sao thế?"
"Hay anh hôn em đi, thử xem em ngủ được không?"
"...anh." Phong Thanh Hạo khó xử nhìn Mộc Linh, nếu bây giờ mà hôn thể nào hắn cũng ăn tươi nuốt sống cô.
"Đi mà." Mộc Linh chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh Hạo, ánh mắt vô cùng chờ mong.
Này chắc chắn là còn say, chứ khi tỉnh Mộc Linh nhà hắn không bao giờ như thế này hết.
Nhưng không sao, hắn rất là thích.
"Một cái thôi cũng được nữa." Mộc Linh nhỏ giọng năn nỉ.
Phong Thanh Hạo mỉm cười, bắt lấy cằm Mộc Linh kéo qua sau đó nghiêng đầu hôn xuống, ban đầu chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng khi vừa chạm vào cánh môi non mềm của cô, hắn lập tức không kiểm soát được mà muốn nhiều hơn.
Phong Thanh Hạo hôn một lúc liền buông ra, bản thân bây giờ nóng như lửa đốt, không thể nhịn được nữa.
Chỉ là, Mộc Linh thế mà lại ngủ mất rồi.
"..." Phong Thanh Hạo có cảm giác muốn đi ૮ɦếƭ.
Mộc Linh, em là cái đồ ác độc.
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh thở đều đều, xác nhận một lần nữa rằng cô đã ngủ say mới ngậm ngùi cắn môi rời giường đi vào phòng tắm.
Mộc Linh em dám ăn *** anh.
[...]
Sáng sớm Mộc Linh tỉnh dậy trên giường ngủ, tinh thần vô cùng sảng khoái, chỉ là đầu hơi đau một chút, còn lại tất cả đều rất tuyệt vời.
Cô thoải mái vươn vai một cái, nghiêng đầu nhìn qua người nằm bên cạnh liền giật mình suýt nữa ngã xuống đất.
"Thanh Hạo, anh làm sao thế?"
Phong Thanh Hạo ngồi tựa vào đầu giường, tóc tai rối xù, hai quầng mắt thâm đen, mũi lại còn nhét khăn giấy vào.
Tối hôm qua sau khi anh ra khỏi phòng tắm liền lên giường ngủ với Mộc Linh. Chuyện sẽ rất bình thường nếu Mộc Linh không bị mộng du.
Chuyện Mộc Linh bị mộng du ra sao thì Phong Thanh Hạo không cho tôi viết.
Nói chung hắn đã bị ђàภђ ђạ nguyên một đêm, ngay cả máu mũi cũng chảy luôn.
"Anh không sao đâu." Phong Thanh Hạo lắc lắc đầu, hắn gỡ khăn giấy ra rồi rời khỏi giường.
Mộc Linh thấy Phong Thanh Hạo như thế thì vô cùng lo lắng, cô nhảy xuống giường chạy theo hắn.
"Hạo, anh thật sự ổn chứ? Có cần em đưa đi bệnh viện không?"
Phong Thanh Hạo không trả lời Mộc Linh, hắn đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi đứng tựa góc cửa nhìn cô.
Mộc Linh có chút không hiểu, cô hơi chột dạ, lúng ta lúng túng nhìn Phong Thanh Hạo.
"Em đã làm gì sai sao?"
Phong Thanh Hạo vẫn không nói năng gì, hẳn đưa tay vỗ vỗ vai Mộc Linh, sau đó cúi sát người về phía cô, nói nhỏ.
"Anh đợi em trên giường."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.