Phong Thanh Hạo dừng xe, tức giận nhìn cái nơi đáng ghét trước mặt, tay khẽ siết chặt vô lăng.
Nghĩ làm sao mà dám đưa thỏ flan nhà hắn tới quán bar vậy hả?
Phong Thanh Hạo xuống xe, đi một mạch thẳng vào trong quán.
Gọi điện cho bác quản gia để hỏi phòng của bọn họ, sau đó liền đi tìm.
[...]
"Vậy là chia tay, sau những lần không hiểu nhau..."
Âu Dương Họa Y nằm dài ra đất, tay cầm micro vừa hát vừa khóc, đầu tóc cô nàng giờ rối tung rối mù cả lên.
Hạ Ngọc cũng nằm dài ra đất, tay cầm chai R*ợ*u rỗng vờ làm micro, cũng gào thét theo Âu Dương Họa Y, vừa gào vừa mếu máo.
Đối lập với một bên vừa khóc vừa hát, Hạ Vy với Xuân Thảo thì lại ngồi một bên nhìn bọn họ, chốc lát lại cười, rồi lại im lặng, rồi lại cười, cuối cùng cũng khóc theo.
Duy nhất Mộc Linh ngồi ngoan ngoãn ở một góc, không có bất kì động tĩnh nào.
Còn lý do bọn họ kéo vào quán bar thì phải quay lại vài tiếng trước.
Sau khi rời chỗ của Mộc Tuyết với Duệ Ngọc, cả bọn định kéo nhau đi shopping sau đó thì đi ăn, kết quả là khi vào trung tâm mua sắm lại bắt gặp chuyện động trời.
Bọn họ bắt gặp Tần Thiệu Huy, Nhựt Khang, Hoàng Dương, Hoàng Phong đang đi cùng một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, lại còn vô cùng lộng lẫy, tầm 16 17 tuổi gì đó.
Thiếu nữ vừa đi vừa ôm cánh tay của Tần Thiệu Huy, chốc lát lại khoác vai Nhựt Khang, lát sau lại leo lên vai Hoàng Dương, còn được Hoàng Phong cõng nữa.
Bốn cô nàng đứng từ đằng xa nhìn cảnh tượng đó trái tim bụp một cái vỡ nát.
Chỉ có Mộc Linh đứng bên cạnh hút trà sữa không hiểu chuyện gì.
"Để em qua bên đấy đập con nhỏ đó cho." Hạ Ngọc cột tóc lên, làm bộ dáng hung dữ như sắp đi ***.
Hạ Vy thấy em mình sắp ra tay đánh người thì ngăn lại.
"Em không thấy sao? Thiếu nữ kia rất mong manh, yếu đuối."
"Vậy càng dễ dứt."
"Không, ý chị là em nhìn đi, cô bé kia mong manh dễ vỡ như thế, đó mới là gu của lũ đàn ông kia, tụi mình quá mạnh mẽ rồi." Hạ Vy tỉ mỉ giải thích cho Hạ Ngọc.
"Có nghĩa là nếu giờ em đập con người ta, hình tượng mong manh kia lại càng tăng cao, họ sẽ càng yêu thích con bé và rời bỏ chúng ta." Xuân Thảo cũng bắt đầu bị Hạ Vy tẩy não.
"Vậy chúng ta yếu đuối đi." Âu Dương Họa Ý lên tiếng.
"Bằng cách nào?"
"Chúng ta sẽ khóc."
Mộc Linh nghe bốn người chị của mình tẩy nói chuyện, ngốc nghếch nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kết quả Mộc Linh ngây thơ không liên quan cũng bị lôi vào bar trầm lắng thất tình cùng mấy chị.
"Thương em."
"Thương con khỉ á." Hạ Ngọc hét lên.
"Yêu thương người ta mà để gái ôm là sao trời ới?"
Đúng lúc này, ở ngoài có tiếng mở cửa, một bóng dáng cao lớn bước vào, trên gương mặt tràn ngập tức giận.
Nhìn mấy cô nàng hết khóc rồi lăn lộn, Phong Thanh Hạo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Ngọc nằm trên đất thấy Phong Thanh Hạo bước vào, vừa khóc vừa hỏi.
"Anh tới chi vậy?"
Phong Thanh Hạo bước tới gần Hạ Ngọc, nắm lấy gương mặt sưng húp của cô nàng, gằn giọng.
"Tại sao em dám?"
"Dám gì cơ?" Hạ Ngọc nhỏ giọng, bỗng dưng nín khóc hẳn.
Tiêu rồi, đem cục cưng của Phong Thanh Hạo tới đây quậy tưng bừng thế nào cũng bị hắn xé xác.
Phong Thanh Hạo cau mày nghiến răng, tay càng P0'p chặt má của Hạ Ngọc, tức giận gầm lên.
"Dám đi quán bar khác mà không đi quán bar nhà mình, mở quán bar rồi cái đi qua quán khác uống. Coi có điên không?"
"..."
Lý do khùng điên thiệt chứ.
Hạ Ngọc không quan tâm Phong Thanh Hạo nữa, cô nàng hất tay hắn ra sau đó tiếp tục cùng Âu Dương Họa Y ca hát.
Phong Thanh chán nản nhìn Hạ Ngọc, hắn đứng dậy lại góc nhỏ Mộc Linh đang ngồi.
Mộc Linh ngồi vô cùng ngoan, chỉ im lặng nhìn về một hướng xa xăm.
Phong Thanh Hạo bước tới, Mộc Linh ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn vài cái, cuối cùng mỉm cười.
Phong Thanh Hạo cũng cười, hắn véo má cô, nhỏ giọng.
"Về nhà nhé?"
Mộc Linh không trả lời, cô nhìn hắn hồi lâu, lát sau giang hai tay ra, bật cười khúc khích.
"Daddy aaa. Bao nuôi em đi."
"???"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.