"Mẹ và Mộc Tuyết đã bàn bạc rồi, sinh nhật sắp tới của Mộc Linh, bọn ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa."
Phong Thành Hạo nghe thấy thế thì hơi cau mày, hắn bĩu môi làm ra vẻ mặt không đồng tình.
"Tại sao không phải là kết hôn mà lại là đính hôn chứ?"
"Đính trước rồi cưới, đợi con bé 20 21 gì đó thì mẹ cho cưới." Duệ Ngọc trả lời.
Phong Thành Hạo nghe tới 20, 21 tuổi lại càng tỏ ra bất mãn.
"Sao lâu quá vậy?"
"Con gái lấy chồng sớm khổ lắm." Duệ Ngọc đập vào trán Phong Thanh Hạo.
"Mẹ lấy ba năm 19 tuổi còn gì? Mà con thấy có khổ đâu, mẹ toàn ăn *** ba."
"..."
Sắc mặt Duệ Ngọc trắng bệch, bà cầm lấy cái gối trên giường một phát đập thẳng vào mặt Phong Thanh Hạo.
Đây nè, sinh con sớm quá giờ nói chuyện y như ông nội của mẹ vậy.
Tao biết tao đẻ ra mày thì thà tao đẻ ra trứng rồi tao đem bán thì còn có lời hơn.
Phong Thanh Hạo loạng choạng suýt ngã khỏi ghế, hắn giơ tay bám thành giường để giữ lại thăng bằng.
"Sao mẹ đánh con hoài vậy?"
"Nói cho cưng nghe, nếu không phải do chị còn đang bị thương phải ở trong bệnh viện thì cưng banh xác từ lâu rồi."
Phong Thanh Hạo không năn nỉ nổi Duệ Ngọc, bấy giờ mới nhớ tới người còn quyền lực hơn mẹ của mình.
Mẹ của Mộc Linh, Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết từ nãy giờ nhìn hai mẹ con nhà này hết đánh rồi nựng, chửi rồi cắn xé nhau, không thể xen vào giữa hai người cho nên cô chỉ ngồi ở giường của bản thân, ôm lấy gối bông quan sát hai người.
Lúc bị Phong Thanh Hạo quay lại nhìn chằm chằm, Mộc Tuyết cảm thấy có chút quái dị.
"...Làm sao vậy?" Mộc Tuyết khẽ mở miệng.
Phong Thanh Hạo nheo nheo mắt nhìn Mộc Tuyết, quan sát cô một hồi sau đó mới mở miệng.
"Chị là mẹ của Mộc Tuyết hả?"
"Gì mà chị?" Duệ Ngọc ngồi bên kia lên tiếng hỏi.
"Mẹ bảo chị Mộc Tuyết lớn hơn con có 9 tuổi mà?"
"Vậy cái kêu chị hả?"
"Chứ mẹ hơn con 19 tuổi vẫn bắt con kêu bằng chị đó?"
Duệ Ngọc muốn từ đứa con này.
Phong Thanh Hạo không quan tâm Duệ Ngọc nữa, tiếp tục quay sang nhìn Mộc Tuyết.
"Thật sự là mẹ em ấy sao?"
Mộc Tuyết gật gật đầu.
"Em lại tưởng chị là em ấy."
"???"
"Thật sự rất giống đấy ạ."
Cũng phải thôi, Mộc Tuyết suy cho cùng cũng chỉ mới 33 tuổi, tốc độ lão hóa của cô lại chậm hơn người bình thường, thêm dáng vẻ non nớt làm cho người khác có cảm giác trẻ hơn vài tuổi.
Mộc Linh chính là bản sao thứ hai của Mộc Tuyết, chỉ có điều bản sao kia bố láo hơn thôi.
Mộc Tuyết bật cười, vỗ vỗ đầu của Phong Thanh Hạo, mở miệng nói.
"Thanh Hạo cũng rất giống chị Duệ Ngọc đó."
"Xin lỗi nha chị đâu có tàn như nó đâu Tuyết?" Duệ Ngọc ở bên kia nói qua.
Phong Thanh Hạo không muốn cùng mẹ của mình đấu khẩu nữa, hắn nhìn Mộc Tuyết, lát sau lại đưa tay nắm lấy tay cô, trầm giọng nói.
"Chị Mộc Tuyết à, em có điều này muốn nói cho chị biết."
"Sao thế?"
"Có thể do đây là lần đầu tiên chị gặp em, cho nên chắc chị chưa quen, cũng chưa có nhiều sự tin tưởng gì đó cho lắm."
Mộc Tuyết định trả lời rằng khi Phong Thanh Hạo còn cô còn hay thay tã cho hắn nữa huống chi là chưa quen, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị hắn cắt ngang.
"Nhưng chị hãy tin chuyện này. Em, Phong Thanh Hạo thật sự rất yêu con gái của chị."
Mộc Tuyết nghe Phong Thanh Hạo trong lòng khẽ xao động, cô mỉm cười, định mở miệng trả lời lại bị hắn lần nữa chen ngang.
"Nên chị gả Mộc Linh cho em luôn đi mà."
"..."
[...]
Phong Thanh Hạo rời khỏi bệnh viện, liền gọi điện cho Mộc Linh, nhưng cô không bắt máy.
Sau đó liền gọi qua cho Hạ Ngọc, Hạ Vy, Xuân Thảo, Âu Dương Hạ Y, nhưng cũng không ai bắt máy.
Phong Thanh Hạo bắt đầu cảm thấy có điều không đúng, lại đổi qua gọi cho bác quản gia.
Lập tức có người trả lời.
"Tôi nghe, có chuyện gì sao?" Bác quản gia hỏi Phong Thanh Hạo.
"Chú ơi, Mộc Linh về nhà hay đi đâu rồi ạ?"
"Mộc Linh..." Nghe tới tên cô, bác quản gia có hơi ấp úng.
"Mộc Linh làm sao ạ?" Phong Thanh Hạo cũng nghe ra sự khác thường của bác quản gia, cảm giác sợ hãi bắt đầu ập tới.
"Mộc Linh con bé..."
"Chú nói luôn được không ạ?"
Cúp máy, Phong Thanh Hạo khẽ nghiến răng, hắn siết chặt điện thoại, bước lên xe gấp gáp phóng đi.
Mấy người đợi đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.