Lúc Phong Thanh Hạo khôi phục dáng vẻ ban đầu đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Hắn nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra, có chút sầu não.
Rõ ràng chỉ định đấm cho mấy cái, rạch mặt mấy đường, cuối cùng là đánh con người ta sống dở ૮ɦếƭ dở.
Phong Tử Tuyết ngồi trên sofa nhìn Phong Thanh Hạo hết thở dài rồi lại vò đầu bức tai thì đưa chân qua đạp đạp hắn.
"Điên rồi hả?"
"Nói thật với chị, hồi còn đi học bị 0đ môn hóa em cũng chưa trầm cảm như bây giờ." Phong Thanh Hạo lại thở dài lần nữa.
"..."
Chính xác. Nó điên rồi!
"Trầm trầm cái đầu em, đánh người ta xong trầm cảm. Đứng dậy mau lên." Phong Tử Tuyết lại đạp đạp hắn.
"Chị đuổi em hả?" Phong Thanh Hạo mếu máo.
Phong Tử Tuyết còn chưa kịp trả lời hắn đã bị ôm lấy từ phía sau, tên kia còn cả gan hôn lên má cô nàng vài cái.
"Là anh đuổi đấy." Sở Lăng Phong trầm giọng nói, tay vẫn ôm chặt Phong Tử Tuyết.
"Nè nha, hai người không đợi em đi rồi mới *** được hay sao hả?" Phong Thanh Hạo bĩu môi.
"Không. Ai mượn khi sáng em bán cơm chó cho vợ của anh?" Sở Lăng Phong nói xong lại hôn hôn Phong Tử Tuyết vài cái, sau đó nâng mặt cô lên, khẽ hỏi.
"Anh nấu cháo rồi đút cho em nha cục cưng?"
Phong Tử Tuyết: "..."
Phong Thanh Hạo cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Sở Lăng Phong với Phong Tử Tuyết đang ngọt ngào quấn lấy nhau.
Cứ đợi đó đi.
Tôi về tôi méc vợ tôi nè.
Sau đó hung hăng đứng dậy bước ra khỏi nhà rồi rời đi.
Phong Thanh Hạo leo lên xe, chạy tới bệnh viện.
[...]
Duệ Ngọc nằm viện cũng đã lâu, sức khỏe cũng đã ổn định, đang cùng Mộc Tuyết tán gẫu.
Cuộc sống an nhàn yên tĩnh như này khiến bà thật hạnh phúc.
*Rầm*
"Mẹ ơi. Vợ con..." Phong Thanh Hạo vừa bước vào đã thấy Duệ Ngọc nằm ngã ngửa trên mặt đất.
Gì đây?
Mộc Tuyết thấy Duệ Ngọc ngã một hơi xuống đất thì vô cùng hoảng sợ, cô nhảy xuống giường, chạy tới đỡ bà lên.( Mộc Tuyết mới 33, gọi bà nghe hơi quá."
"Chị ơi, không sao chứ?"
Đầu Duệ Ngọc quay mồng mồng, lúc định hình lại được rồi mới quay sang trừng mắt nhìn Phong Thanh Hạo, hận không thể lấy giày cao gót ném hắn.
"Mắc gì mở cửa mạnh vậy thằng quỷ?"
"Con học theo mẹ mà?" Phong Thanh Hạo mím môi.
"...Rồi tới đây làm gì?"
"Tới rước vợ."
"Mày chỉ nghĩ tới vợ mày thôi hả?" Duệ Ngọc giận dữ mắng Phong Thanh Hạo.
"Tới hôn mẹ 10 miếng nè."
"..."
Duệ Ngọc mắng Phong Thanh Hạo mấy câu, lại đánh hắn mấy cái cuối cùng mới không giận dữ nữa.
Con trai bảo bối của bà, đánh mắng hắn cũng không dễ dàng đâu.
"Mộc Linh khi nãy có ghé qua, nhưng bị mấy chị nó ôm đi chơi rồi, không có ở đây đâu."
Phong Thanh Hạo nghe xong thì gật gật đầu, sau đó tìm cho bản thân một cái ghế rồi đem tới bên giường Duệ Ngọc ngồi xuống.
Duệ Ngọc liếc liếc Phong Thanh Hạo, sau đó đưa tay véo má hắn một cái, cười cười.
"Không đi tìm nó sao?"
Lắc đầu.
"Con ở lại chơi với mẹ một lát. Thời gian qua nhớ mẹ quá."
"Nhớ tao sao không đi thăm tao?" Duệ Ngọc véo má hắn mạnh hơn, sau đó còn lắc lắc tay.
Phong Thanh Hạo để mặc cho Duệ Ngọc ђàภђ ђạ má hắn, đưa tay cầm lấy tay bà khẽ xoa.
"Giờ thăm rồi nè."
Duệ Ngọc véo xong thì buông ra, rồi lại xoa xoa, lại hôn hôn lên má Phong Thanh Hạo, cuối cùng mới nghiêm túc lại.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con nè."
"Dạ?"
"Mẹ và Mộc Tuyết đã bàn bạc rồi, sinh nhật sắp tới của Mộc Linh, bọn ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.