"Mộc Linh, em mau nói aaaa đi." Phong Thanh Hạo một bên cầm muỗng cháo, một bên dỗ ngọt Mộc Linh, muốn đút cháo cho cô.
"Thanh Hạo, em có tay mà."
"Không quan trọng, mau mau nói aaaa đi."
Mộc Linh e dè nhìn muỗng cháo được đưa tới trước mặt mình, cô hơi mím môi, hai má ửng đỏ, xấu hổ không biết làm sao.
Thật tình mà nói, cháo của Phong Thanh Hạo nấu nhìn vô cùng hấp dẫn, ngửi cũng rất thơm.
Mộc Linh tất nhiên sẽ rất sẵn lòng thưởng thức món cháo do chính chồng yêu nấu, nếu như Phong Tử Tuyết không nhìn cô chằm chằm như thế.
Vài phút trước.
"Em có đói chưa? Anh nấu gì đó cho em nhé?" Phong Thanh Hạo để Mộc Linh ngồi trên đù* hắn, dịu dàng hỏi cô.
Mộc Linh đúng là có hơi đó, cô gật gật với Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo mỉm cười hôn nhẹ lên má Mộc Linh một cái, sau đó ôm ngang người bế cô lên.
"Hôm nay anh sẽ cho em thấy, người đàn ông của em tài giỏi như thế nào."
Mộc Linh nghe Phong Thanh Hạo thì cười khúc khích, vòng tay ôm cổ hắn, để cho hắn ôm cô vào nhà bếp.
Phong Tử Tuyết không biết từ khi nào bản thân lại có siêu năng lực tuyệt vời đến như thế.
Cô nàng hoàn toàn vô hình đối với cái đôi kia.
Nếu mà không phải do còn công việc, đánh ૮ɦếƭ Phong Tử Tuyết cũng không ở lại đâu.
Sau đó cũng lủi thủi đi theo sau.
Phong Thanh Hạo đặt Mộc Linh ngồi trên ghế, sau đó quay lưng đi tìm nguyên liệu nấu đồ ăn cho cô.
Mộc Linh ngồi nhìn bóng lưng của Phong Thanh Hạo, không nhịn rung động, ánh mắt tràn ngập si mê.
Anh yêu đẹp trai quá đi.
Cô thật sự rất muốn hét lên rằng "Chồng tôi đang nấu đồ ăn cho tôi, anh ấy đẹp trai quá, tôi sẽ ૮ɦếƭ vì sự đẹp trai của anh ấy mất".
Phong Tử Tuyết ngồi xuống đối diện Mộc Linh, nhìn cô hai tay chống má nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Hạo đang loay hoay nấu thức ăn, khẽ mỉm cười.
"Đẹp trai quá nên nhìn không chớp mắt luôn kìa." Phong Tử Tuyết trêu Mộc Linh.
Mộc Linh lúc này mới phát giác sự tồn tại của Phong Tử Tuyết, cô hoàn hồn, sau đó khẽ đỏ mặt.
"Nội tâm của em có phải là đang gào lên "Ôi mẹ ơi, chồng con đẹp trai quá đi, con sẽ ૮ɦếƭ vì sự đẹp trai này" có phải không?
Sắc mặt Mộc Linh khẽ trắng bệch, cô cắn môi không nói gì.
Sao mà hay dữ vậy?
"À mà đúng rồi, cưng nhiêu tuổi?" Phong Tử Tuyết tiếp tục lên tiếng.
"Dạ...em 17 tuổi rồi, 4 ngày nữa là được 18." Mộc Linh trả lời.
Phong Tử Tuyết chớp chớp mắt nhìn Mộc Linh, hơi nghiêng đầu.
"Vậy còn mẹ của em?"
"Mẹ của em 33 tuổi."
"F*ck, chị cả của chị còn lớn tuổi hơn mẹ của em."
"..."
Phong Thanh Hạo đang khuấy khuấy cháo trong nồi, hắn quay mặt lại, nâng mắt liếc Phong Tử Tuyết một cái.
"Chứ sao? Nhà mình lớn hơn nhà Mộc Linh cả chục tuổi, em còn lớn hơn cậu của em ấy nữa."
"Còn chị thì lớn hơn em ấy 11 tuổi." Hắn nói xong thì quay đầu tiếp tục khuấy cháo.
Phong Tử Tuyết thật muốn bay qua ụp cả nồi cháo lên đầu hắn.
Cô nàng kiêng kị nhất là ai nhắc đến tuổi tác của bản thân.
Mộc Linh nghe Phong Thanh Hạo nói, hơi đảo mắt nhìn Phong Tử Tuyết.
Nhìn kiểu gì cũng không ra cô nàng 28 tuổi.
Nhà này có bí quyết làm đẹp đỉnh quá.
Phong Tử Tuyết tiếp tục ngồi trêu Mộc Linh, đến khi cô sắp bị trêu tới mức sắp khóc rồi thì Phong Thanh Hạo mới nấu cháo xong.
Hắn múc cháo ra bát, sau đó còn tỉ mỉ trang trí lại rồi mới bưng qua cho Mộc Linh.
Mộc Linh lúc này đói lắm rồi, cô vươn tay định lấy muỗng múc cháo, lại bị Phong Thanh Hạo giật đi mất.
"Anh làm cái gì vậy?" Mộc Linh nâng mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Để anh đút cho em." Phong Thanh Hạo đáp.
Mộc Linh hơi bĩu môi, sau đó cũng chấp nhận, ngồi chờ Phong Thanh Hạo đút cho cô.
Ma nữ tàng hình:"..."
Mộc Linh lúc này mới nhớ ra cái gì đó, cô quay đầu nhìn về phía đối diện, sau đó khẽ mím môi.
Ma nữ tàng hình:"Không sao, hai đứa cứ tiếp tục, coi như chị ૮ɦếƭ rồi đi."
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.