Mộc Linh ngồi trên ghế sofa cúi gầm mặt, tay miết ống quần, cô mím môi, không dám hó hé nửa lời.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài hung dữ khi nãy.
Phong Thanh Hạo lấy thuốc bôi lên mặt cho Phong Tử Tuyết, trong lòng vẫn còn chấn động.
Mộc Linh nhà hắn ghen lên thật đáng sợ.
Phong Tử Tuyết nhàn nhạt nghịch móng tay, cũng không quan tâm vết thương trên mặt cho lắm. Cô nàng đảo mắt nhìn Mộc Linh co rúm trên sofa.
"Nè." Phong Tử Tuyết lên tiếng.
Mộc Linh không khỏi run rẩy một cái, sau đó mới chầm chậm ngẩng đẩu, cô cắn cắn môi, dè dặt hỏi.
"Chị...gọi em hả?"
Phong Tử Tuyết không trả lời mà chỉ nhướng mày, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.
Phong Thanh Hạo lấy băng keo cá nhân dán lên mặt cho Phong Tử Tuyết, khẽ nói.
"Chị đừng có trưng vẻ mặt này ra, em ấy sẽ bị dọa sợ đấy."
Phong Tử Tuyết cau mày nhìn Phong Thanh Hạo, cô nàng chớp chớp mắt.
"Dọa? Là ai cào chị bị thương?"
Phong Thanh Hạo lườm cô nàng.
"Em ấy là vì tình yêu mà."
"Yêu đương cái khỉ gì?"
"Ai mượn chị chơi ngu?"
Phong Tử Tuyết sống 28 năm trên đời lần đầu tiên bị em trai mắng là chơi ngu. Cô nàng bĩu môi không cam lòng.
"Sao lại mắng chị như thế?"
Phong Thanh Hạo dọn dẹp thuốc vào hộp y tế, cũng không có nhìn Phong Tử Tuyết đang bày vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, đứng dậy rời đi.
Phong Tử Tuyết phụng phịu nhìn bóng lưng của Phong Thanh Hạo khuất dần sau ngã rẽ của hành lang, lại đảo mắt nhìn Mộc Linh lần nữa.
"Nè bé." Cô nàng gọi.
Mộc Linh nâng mắt nhìn Phong Tử Tuyết, có chút bối rối.
"Em xin lỗi..."
Phong Tử Tuyết nhìn Mộc Linh luống cuống có chút buồn cười, cô nàng ngã người ra phía sau, hướng về phía Mộc Linh.
"Xin lỗi gì?"
"Vì...em cào chị."
"Đâu có đâu, em làm tốt mà."
"Dạ?" Mộc Linh đần ra.
"Chị bảo em làm tốt." Phong Tử Tuyết tiếp tục nói.
"Tại sao ạ?" Mộc Linh ngơ ngác hỏi.
"Có vết thương này, lát chị sẽ đi méc dì, đổ thừa Phong Thanh Hạo cào, nó sẽ bị dì P0'p cổ vì bạo hành chị gái."
Thú vui ngộ ha?
"Nói chứ em biết không? Nếu như lúc nãy, chị nói mấy lời khiêu khích như vậy mà em lại đi khóc lóc rồi yếu đuối các thứ..."
"Chị sẽ đạp em ra khỏi Phong gia." Cô nàng lạnh lùng nói.
Mộc Linh không nhịn được lần nữa run rẩy.
Phong Thanh Hạo đi ra trùng hợp vừa nghe được câu đó của Phong Tử Tuyết, lại thêm sắc mặt Mộc Linh trắng bệch, không khỏi cau mày.
"Đã kêu chị đừng dọa em ấy rồi mà."
Nói xong thì bước tới sofa ngồi xuống rồi ôm lấy Mộc Linh đặt lên đù*, sau đó nhỏ giọng hỏi cô.
"Mệt không? Đói chưa? Quên mất sáng giờ chưa cho em ăn gì cả."
"Em muốn ăn gì anh nấu cho."
"Có đau ở đâu không? Có uể oải không? Trên người ngoài vết hôn ra em có thấy chỗ nào bị trầy xước gì không?"
Mộc Linh:"..."
Hỏi mấy này chi vậy cha nội?
Phong Tử Tuyết nhìn Phong Thanh Hạo âu yếm Mộc Linh có chút không tin nổi.
Thằng em trai cục súc của cô cũng biết yêu quý con gái hả?
Còn ôm lên đù* vuốt tóc véo má...
Sốc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.