"Thế như này giống nam chính của em chưa?"
Mộc Linh hừ lạnh đưa tay đập vào mặt Phong Thanh Hạo, nghênh mặt lên với hắn.
"Anh đừng tưởng như thế là xong chuyện nhé."
Phong Thanh Hạo đau đớn ôm mặt, tủi thân nhìn Mộc Linh.
"Sao em hung dữ với anh?"
"Tại anh ngồi với gái." Mộc Linh nói.
Phong Tử Tuyết nãy giờ ngồi trên sofa nhìn Phong Thanh Hạo và Mộc Linh mèo vờn chuột cảm thấy có chút thú vị. Em dâu của cô thật ra cũng không phải dạng dễ chơi nha.
Hơi bị giang hồ.
Phong Tử Tuyết đảo mắt, trong đầu bỗng nãy ra ý tưởng.
"Đó không phải gái đâu." Phong Thanh Hạo ra sức giải thích.
"Chứ không lẽ đàn ông, anh nghĩ tôi bị điên hả?" Mộc Linh liếc hắn.
"Hỏng có. Anh nào dám nghĩ em như vậy." Phong Thanh Hạo khóc không ra nước mắt.
Cả hai dằn qua dằn lại, ngay lúc gây cấn nhất, Phong Tử Tuyết đột nhiên đứng dậy bước đến chỗ bọn họ, sau đó đưa tay kéo cổ áo Phong Thanh Hạo khiến hắn nghiêng người về phía cô nàng, đồng thời nâng mắt nhìn Mộc Linh vẻ thách thức.
"Thanh Hạo, đây là ai thế?"
Phong Thanh Hạo lập tức xanh mặt.
Mộc Linh bấy giờ mới dời sự chú ý lên người Phong Tử Tuyết, lại nhìn bàn tay đang nắm cổ áo của Phong Thanh Hạo, đáy mắy cô bỗng tối đen.
"Cô là ai chứ?" Mộc Linh lạnh giọng.
Phong Tử Tuyết nhún nhún vai, cô nàng buông Phong Thanh Hạo, đưa tay nắm lấy cằm Mộc Linh kéo qua, bỡn cợt nói.
"Em là Phong Thanh Thanh nha, còn chị là ai thế?"
Phong Thanh Hạo nghe thấy thế thì cau mày, định mở miệng thì bàn tay bị mũi giày cao gót của Phong Tử Tuyết đạp lên, cô nàng quay lại nhìn hắn, sau đó khẽ trừng mắt.
"Câm miệng." Cô nàng động môi.
Phong Thanh Hạo nuốt nước bọt.
Lại tiếp tục nhìn Mộc Linh, có thể nói bây giờ nhìn không khác gì một bé thỏ non mềm bị ức hiếp.
Thật sự là vậy sao?
Mộc Linh nâng mắt nhìn Phong Tử Tuyết xinh đẹp ngồi trước mắt, hơi mím môi.
"Ra là Phong Thanh Thanh sao? Tôi là Mộc Linh, hân hạnh làm quen."
Phong Tử Tuyết bĩu môi, làm bộ dáng khinh thường Mộc Linh, cô nàng nhếch môi, nói.
"Tôi không làm quen với cô."
"Nghe đồn cô bị bán cho Thanh Hạo, giờ cũng chưa thật sự kết hôn."
"Hay là nhường anh ấy cho tôi đi?"
"Tôi yêu anh ấy."
Mộc Linh nghe tới câu cuối, bộ dáng non nớt lập tức bị thu lại, đôi mắt đáng yêu thường ngày nhìn Phong Thanh Hạo lập tức bị chuyển hóa.
"Nói cái gì?" Mộc Linh hỏi.
Phong Tử Tuyết tất nhiên thấy được sự biến đổi, cô nàng được nước làm tới, nâng cao giọng.
"Thanh Hạo là của tôi."
Mộc Linh không nói không rằng lập tức nhào tới chỗ Phong Tử Tuyết, tay vồ vào mặt cô nàng.
"Mày thích nói nhiều không?"
Phong Thanh Hạo nhìn thấy Mộc Linh như thế thì sợ xanh mặt, hắn bay ra ôm cô vào lòng, đồng thời chắn cho Phong Tử Tuyết.
Phong Tử Tuyết cũng không có ý định đáp trả, cô nàng cũng chỉ muốn thử em dâu một chút, không ngờ lại bị thương.
Cũng chỉ cào nhẹ một cái.
"Linh, bình tĩnh đi em." Phong Thanh Hạo trấn an Mộc Linh.
"Anh bênh nó hả?" Mộc Linh quát.
"Không có, không có. Đây không phải Thanh Thanh."
"Không phải Thanh Thanh thì là mẹ tôi chắc?"
"Là Tử Tuyết, chị gái cùng cha khác mẹ của anh." Phong Thanh Hạo giải thích.
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.