Mộc Linh lừ đừ tỉnh dậy, khắp nơi trên cơ thể đều như bị nghiền nát, đau không chịu được. Cô quơ tay qua bên cạnh tìm thủ phạm của việc này, kết quả không thấy người đâu.
"Ăn xong rồi bỏ mình. Quỷ xấu xa." Mộc Linh bĩu môi lầm bầm.
Tuy là hôm qua đã được Phong Thanh Hạo tắm cho rồi, nhưng Mộc Linh vẫn cảm thấy khó chịu. Cô lăn một vòng trên giường rồi đáp xuống đất.
Ùm, đáp xuống đất là ngoài dự kiến.
Đáp xuống đất bằng đầu thì lại khác nữa.
*Bụp*
Mộc Linh ăn đau nằm ngã ngửa trên đất, giờ thì hay rồi, không những đau mình lại còn bị u đầu, khổ sở quá.
Theo các bộ ngôn tình khác, đáng lẽ giờ đây khi nghe tiếng động kia, nam chính sẽ phi như bay lên phòng xoa xoa nữ chính rồi bế nữ chính vào phòng tắm.
Tốt! Mộc Linh cũng là nữ chính, chờ thôi.
Nhưng là 5, 10 phút sau, vẫn không thấy nam chính của đời cô đâu cả.
૮ɦếƭ tiệt Phong Thanh Hạo, anh là nam chính lỗi!
Thế là Mộc Linh theo một cách phi thường nào đó lết vào trong phòng tắm.
Lúc ra cô ra được khỏi phòng đã là nửa tiếng sau.
Theo motip của các truyện ngôn tình khác, đáng lẽ bây giờ nam chính sẽ nấu đồ ăn sáng cho nữ chính, cơm bưng nước rót cho nàng, ân cần dịu dàng mà âu yếm nàng. Mộc Linh lại tiếp tục chờ đợi.
Tay chân Mộc Linh vẫn chưa hết bủn rủn, cô bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống lầu, lại thấy Phong Thanh Hạo đang ngồi cạnh một cô kiều nữ vô cùng quyến rũ.
Nhỏ đó lại còn khoác vai Phong Thanh Hạo.
Mộc Linh đứng ૮ɦếƭ trân ở bậc thang.
Ngôn tình cái quỷ gì? Dối trá!
Cô nghiến răng hét lên.
"Nè. Tra nam khốn khiếp."
Phong Thanh Hạo nghe giọng của Mộc Linh thì nghiêng đầu, liền thấy Mộc Linh đang đứng giữa các bậc thang.
"Em..."
"Anh ăn tôi xong giờ đi tìm nhỏ khác có đúng không? Cái tên ૮ɦếƭ tiệt! Tôi nói cho anh biết..." Mộc Linh chặn họng Phong Thanh Hạo, bộ dạng hung dữ bước xuống lầu.
Cuối cùng, lại đạp hụt một bậc thang.
Ùm, cuộc đời mà.
Mộc Linh ngã nhào, sau đó triệt để úp mặt luôn mặt xuống đất. Thật là không dám nhìn ai nữa hết!
Phong Thanh Hạo thấy cục cưng bị ngã thì hớt ha hớt hải chạy tới, vòng tay ôm lấy Mộc Linh.
"Em không sao chứ?"
Mộc Linh vẫn úp mặt xuống sàn nhà, không nhìn Phong Thanh Hạo.
"Linh..." Hắn nhỏ giọng gọi cô.
"Tránh ra đi..." Mộc Linh nói.
Phong Thanh Hạo hơi cau mày, sau đó đưa tay bưng lấy mặt Mộc Linh, một phát kéo cô lên, ép cô nhìn hắn.
"Em làm sao thế?"
Mộc Linh trừng mắt nhìn Phong Thanh Hạo, cô chu môi, hung dữ nói.
"Làm sao cái gì? Đồ nam chính lỗi!"
Đầu Phong Thanh Hạo quay mồng mồng, không hiểu Mộc Linh đang nói gì.
Lẽ nào cục cưng của hắn té lầu nên bị chạm dây ở đâu rồi?
"Nam chính cái gì lỗi?"
Mộc Linh ngồi thẳng người dậy làm mặt quỷ với Phong Thanh Hạo.
"Anh nói thử xem, các nam chính khác sau khi "ăn" nữ chính xong, đều không phải tận tình săn sóc cho nàng hay sao? Đằng này anh đi ngồi với gái, là thế quái nào?"
Phong Thanh Hạo nhún nhún vai, thản nhiên nói.
"Thời đại mới rồi nên nó như thế."
Mộc Linh nghe Phong Thanh Hạo nói, tai nổ lộp bộp lộp bộp, cô siết chặt tay nhào vào người hắn.
"Tôi cho anh ૮ɦếƭ!"
Phong Thanh Hạo nhếch môi nhìn Mộc Linh, hắn vươn tay ra đỡ cô vào lòng, sau đó hôn lên chóp mũi cô, nhẹ nhàng âu yếm hỏi.
"Thế như này giống nam chính của em chưa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.