"Phong Thanh Hạo, anh muốn *** em hay sao?"
Mộc Linh vẫy nước về phía người của Phong Thanh Hạo, khàn giọng quát hắn.
Phong Thanh Hạo nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mộc Linh, cộng thêm chất giọng khản đặc của cô đau lòng quỳ xuống cạnh bồn tắm.
"Anh xin lỗi, xin lỗi bé mà."
"Anh không cố ý đâu, anh thề đấy!"
Mộc Linh ngước đôi mắt sưng húp nhìn Phong Thanh Hạo, giận dỗi mím môi.
Người ta hay nói đàn ông con trai trong lần đầu mà nói "anh sẽ nhẹ nhàng mà" đều là giả dối.
Bây giờ cô mới trải nghiệm được.
Thật đau đớn.
"Anh đi ra ngoài đi." Mộc Linh nói.
Phong Thanh Hạo bĩu môi, nâng đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Mộc Linh.
"Sao em có thể đuổi anh chứ?"
"Tại sao?"
Mộc Linh bị ánh mắt của Phong Thanh Hạo đâm trúng, lửa giận phút chốc cũng bị dập tắt. Cô mím môi, nhỏ giọng nói với hắn.
"Anh ra ngoài để em còn tắm rửa chứ?"
Vẻ mặt đáng thương của Phong Thanh Hạo trong chớp mắt tan biến, hắn mỉm cười, nét cười nham nhở làm lòng của Mộc Linh nguội lạnh.
Tội nghiệp quỷ quái gì chứ?
"Để anh tắm cho em nhé?" Phong Thanh Hạo nói với Mộc Linh, ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Mộc Linh trừng mắt nhìn Phong Thanh Hạo, gằn giọng với hắn.
"Không. Đi ra ngoài đi."
Phong Thanh Hạo mỉm cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy.
"Anh hiểu rồi."
Mộc Linh phất phất tay, nhắm mắt tiếp tục ngâm bồn.
Bỗng bồn tắm bị thu hẹp diện tích, nước trong bồn cũng tràn ra, Mộc Linh mở choàng mắt đã thấy Phong Thanh Hạo ở trong bồn cùng với cô rồi.
Mộc Linh hất nước vào mặt Phong Thanh Hạo, cau mày nói.
"Chả phải anh nói hiểu rồi hay sao?"
Phong Thanh Hạo nhún nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên.
"Hiểu rồi thì mới vào đây nè."
"Em đuổi anh mà?" Mộc Linh nói.
"Ba anh dạy con gái nói không là có, con gái nói có là không. Con gái đuổi mình thì mình phải tắm với cô ta."
"..."
Hai người nhoi nhoi trong phòng tắm lúc lâu rồi mới xong. Phong Thanh Hạo dùng khăn tắm bao lấy Mộc Linh bế cô vào phòng.
Mộc Linh vừa bị hành xong, tắm rửa sạch sẽ thoải mái liền mơ mơ màng màng. Lúc Phong Thanh Hạo lau người sấy tóc cho cô thì cô đã ngủ mất.
Phong Thanh Hạo ôm Mộc Linh một chút, sau khi xác định cô đã thực sự ngủ say rồi mới lồm chồm ngồi dậy, lấy di động ra ngoài ban công.
Hắn mở di động, nhấn tìm một dãy số rồi ấn gọi.
Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông mới bắt máy, giọng nữ yêu kiều vang lên mang thêm vài phần trách móc.
"Hạo nhi, sao bây giờ mới nhớ tới chị? Em biết chị nhớ em lắm hay không?"
"Tử Tuyết, nghiêm túc chút dùm em đi." Phong Thanh Hạo nhàn nhạt nói.
Phong Tử Tuyết hừ lạnh, sau đó chán nản lên tiếng.
"Gọi chị làm cái gì?"
Phong Thanh Hạo nhìn bầu trời tối đen, lại quay đầu vào nhìn Mộc Linh đang say giấc trên giường, lại nhớ tới chuyện của tên kia, đáy mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn.
"Chuẩn bị cho em một căn hầm đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.