"Mộc Linh, cấm em nói như thế đấy."
"Em chỉ cần là Mộc Linh thôi, đã đủ nổi bật rồi."
"Nổi bật nhất trong lòng của anh."
Mộc Linh nằm trên người Phong Thanh Hạo âm thầm đỏ mặt, trong lòng vui sướng vô cùng. Cô đưa tay khẽ đấm vào *** hắn, nhỏ giọng.
"Nói mấy lời sến súa này làm cái gì chứ?"
Phong Thanh Hạo nghiêng đầu hôn hôn lên má của Mộc Linh, sau đó dụi mặt vào hõm vai cô.
"Thích em, nên mới nói."
Trong lòng Mộc Linh khẽ chấn động, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Phong Thanh Hạo, trái tim không nhịn được run lên.
"Anh...nói cái gì cơ?"
Phong Thanh Hạo nắm cằm Mộc Linh kéo lại gần hắn, thì thầm.
"Anh nói anh thích em Mộc Linh, thật sự rất thích."
Mộc Linh tròn mắt nhìn Phong Thanh Hạo, cô không thể tin được thứ mình vừa nghe.
Phong Thanh Hạo đã nói thích cô.
Thanh Hạo thích cô, còn là rất thích.
Rất thích!
Mộc Linh nhìn Phong Thanh Hạo khẽ mỉm cười, cô lấy Ng'n t chạm lên chóp mũi hắn, nói.
"Buồn quá, em hỏng có thích anh đâu."
Nụ cười ngọt ngào trên môi Phong Thanh Hạo tắt ngúm, hắn cụp mắt, ủ rũ như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, quay mặt đi.
"Không thích cũng không sao, một mình anh..."
Lần này tới phiên Mộc Linh ngậm lấy môi Phong Thanh Hạo. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, cô bật cười khúc khích. Choàng tay qua ôm lấy hắn, cô nhỏ giọng.
"Em không thích anh, là yêu anh cơ."
"Yêu rất nhiều."
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh thổ lộ, trái tim khẽ rung động, hắn nắm lấy cằm cô hôn xuống, sau đó một phát bế cô lên giường.
Mộc Linh bị xốc lên hơi hoảng hốt, cô nhìn ánh mắt của Phong Thanh Hạo, đáy lòng hơi lo lắng.
"Anh tính làm cái gì...?"
Phong Thanh Hạo vuốt tóc Mộc Linh, trầm giọng nói.
"Biến em thành người phụ nữ của anh."
[...]
Bên này Phong Thanh Thanh đã nhận được tín hiệu rằng Mộc Kha đã thất bại, cô ta chán nản vứt đi điện thoại đi, ngã người lên giường.
Gi*t Duệ Ngọc thì bà ta không ૮ɦếƭ.
Cho người *** Mộc Linh cũng không thành.
Lũ thất bại!
Phong Thanh Thanh mất thêm một quân cờ, trong lòng càng thêm rối loạn.
Bỗng trong đầu Phong Thanh Thanh lóe lên một ý nghĩ, cô ta nhếch môi, sau đó bật người ngồi dậy, chạy đến bên tủ đồ của bản thân.
Bới tung cả tủ đồ, Phong Thanh Thanh bất đầu mất kiên nhẫn.
"Lúc trước mình cất ở đây mà."
Lại đảo mắt một vòng trong tủ, rốt cuộc cũng thấy được cái bìa hồ sơ màu hồng.
Đáy mắt Phong Thanh Thanh lóe lên sát ý, cô ta đưa tay với lấy cái bìa đem xuống.
"Cuối cũng thấy mày rồi.
Khẽ vuốt dòng chữ trên đó, Phong Thanh Thanh lại không nhịn được mỉm cười.
"Mộc Linh à, tao sẽ cho mày biết, thế nào là địa ngục."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.