"Bây giờ là em đập thằng này, hay để chị lôi nó xuống phòng khách gặp chồng em?"
"Nhưng em nên nhớ Mộc Linh, lôi xuống dưới đó là có án mạng ngay."
Mộc Kha giãy dụa cố gắng hất tay Ngọc Hân ra, nhưng lực đạo trên tay cô quá lớn, cuối cùng vẫn là bị nắm chặt.
"Ngồi ngoan chút đi, không thì bà đây đập giày cao gót vào mặt cậu đấy." Ngọc Hân lạnh nhạt nói.
Mộc Linh mím môi nhìn vẻ mặt khó coi của Mộc Kha, cô rất khó xử.
Mộc Kha cho dù có khốn nạn thế nào thì cũng chính là cậu ruột của cô. Đánh hắn ta cô cũng không biết làm sao.
Nói thế nào nhỉ? À! Gọi là mất dạy.
Nhưng để Ngọc Hân lôi Mộc Kha xuống dưới đó thì cũng vậy thôi. Chỉ là mức độ sát thương cao hơn rất rất nhiều lần.
Ngọc Hân nheo mắt nhìn Mộc Linh, sau đó khẽ thấp giọng, nói.
"Chị cho em 10 giây. Sau 10 giây, chị sẽ đem thằng này xuống dưới kia, mặc kệ em chọn cái gì, chị cũng không quan tâm."
[...]
Phong Thanh Hạo nhắm mắt ngã người vào ghế sofa, hắn cau mày, đưa tay lên xoa xoa mi tâm, lại khẽ thở dài.
"Cũng thật may mắn là dì Duệ không sao." Hoàng Phong vui vẻ nói.
"Nhưng rốt cuộc, tại sao lại tông như thế, đường thì hoang vắng, biết bao nhiêu chỗ để mà lái xe. Cái này là cố ý đâm!" Nhựt Khang không chịu được lên tiếng.
Phong Thanh Hạo mở mắt nhìn trần nhà, nhỏ giọng.
"Mấy cái đó mình sẽ điều tra. Thứ duy nhất mình quan tâm bây giờ là tình trạng sức khỏe của mẹ mình."
Minh Triết ngồi bên cạnh vỗ vai Phong Thanh Hạo, cũng không nói gì, như đang an ủi hắn.
Cùng lúc đó, Âu Dương Họa Y cùng Xuân Thảo đi từ trên lầu xuống.
Phong Thanh Hạo đảo mắt nhìn qua, sau đó lại nhìn lên trên lầu, sau đó mới hỏi.
"Mộc Linh đâu rồi?"
Âu Dương Họa Y mỉm cười, giả vờ nhỏ làm điệu bộ muốn giữ yên tĩnh, nhỏ giọng.
"Em ấy ngủ rồi."
Xuân Thảo đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Thế Hạ Ngọc đâu? Cả chị Hân và chị Vy nữa?" Hoàng Phong hỏi xong Anh Khoa cùng Hoàng Dương nãy giờ im lặng cũng nâng mắt lên nhìn.
"Chị Hân bảo buồn ngủ, nên lăn ra ngủ với Mộc Linh rồi." Xuân Thảo cười cười.
Anh Khoa nheo mắt nhìn Xuân Thảo, hơi mấp máy môi.
"Ngọc Hân không ngủ ở nhà người khác tùy tiện như thế."
Hoàng Dương khẽ cau mày, sau đó hơi chớp chớp mắt, lát sau mới nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Hạo.
"Mình cảm thấy hơi bất bình thường. Hạ Vy nếu thấy người khác ngủ, em ấy sẽ tránh mặt, chứ không có ở lì trong phòng người ta."
Phong Thanh Hạo cau mày, dường như đến cái gì đó, đáy lòng vừa được xoa dịu bỗng chốc lại nổi sóng gió, hắn đứng dậy toang lên lầu.
Âu Dương Họa Y thấy Phong Thanh Hạo đứng dậy thì hoảng lọan vô cùng, cô nàng nháy mắt với Tần Thiệu Huy cầu cứu anh.
Tần Thiệu Huy đương nhiên là bắt được tín hiệu, lập tức đứng dậy theo, hai ba bước chạy đến chỗ Phong Thanh Hạo ôm lấy hắn.
"Thôi thôi, chưa gì mà muốn đi lên đó rồi. Lỡ họ đang bàn chuyện phụ nữ thì sao?"
"Cậu buông mình ra." Phong Thanh Hạo gằn giọng.
"Thôi mà."
"Không buông mình đánh cậu đấy! Thả ra nhanh!"
Hạ Ngọc với Hạ Vy cũng lần lượt đi xuống, tóc của Hạ Ngọc lại còn hơi rối.
"Ngọc? Sao tay em lại đỏ ửng lên thế?"Hoàng Phong nhíu mày nhìn bàn tay đỏ ửng của Hạ Ngọc.
Điều này làm nỗi lo lắng trong lòng Phong Thanh Hạo càng cao.
Hạ Ngọc vuốt vuốt tóc, lại xoa xoa cổ tay, lắc lắc đầu.
"Thử với Mộc Linh vài bộ quần áo, khóa kéo bị kẹt nên kéo hơi mạnh tay, ửng đỏ là bình thường ấy mà."
"Hai đứa trước thì bảo em ấy ngủ, hai đứa sau thì bảo là thay đồ?" Phong Thanh Hạo khẽ nghiến răng.
Âu Dương Họa Y cùng Xuân Thảo xanh mặt, lại nhìn gương mặt đang đen dần của Phong Thanh Hạo, hai cô khẽ nuốt nước bọt.
Tần Thiệu Huy cũng không dám can hắn nữa.
Phong Thanh Hạo cởi hai nút áo, sau đó đằng đằng sát khí đi lên lầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.