"Linh, sau hôm nay, anh sẽ dẫn em đi. Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất."
"Để kỉ niệm lần đầu của em, sau khi xong chúng ta cùng chụp vài tấm làm kỉ niệm nhé?"
Mộc Linh lắc đầu nguậy nguậy, nước mắt lăn dài, tay kia của cô bị Mộc Kha đè lại, không thể làm gì hết. Còn chân của cô thì bị hắn ta dùng chân kiềm lại.
Kết thúc rồi, Mộc Linh không thoát được rồi...
Cô vô lực, thả lỏng cả người mặc cho Mộc Kha làm loạn.
Phong Thanh Hạo, em không chống cự được...
Làm anh thất vọng mất rồi...
Em xin lỗi...
Mộc Linh thề, nếu hôm nay thật sự bị Mộc Kha làm, cô sẽ tự kết thúc đời mình.
Có lẽ là vậy rồi.
Mộc Kha nhìn Mộc Linh ngoan ngoãn nằm im Dưới *** mình thì lại càng hứng thú, hắn ta lại tiếp tục hành vi đồi bại của bản thân, đưa tay đến định giật áo choàng tắm trên người Mộc Linh ra.
Vào lúc chuẩn bị chạm đến áo choàng, đầu Mộc Kha bỗng đau nhói, hắn ta cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy dài xuống cổ mình.
Hắn ta đưa tay ra phía sau sờ thử.
Là máu!
Mộc Kha hốt hoảng buông Mộc Linh ra, quay đầu về phía sau lại ăn bị ăn thêm một đấm.
"Thằng rác rưởi dám động đến người yêu hờ của tao hả?"
Mộc Linh nhìn về phía người kia, là chị Hạ Ngọc mà.
Ngọc Hân cùng Hạ Vy cũng xuất hiện, Hạ Vy chớp chớp mắt nhìn em gái mình nắm đầu gã đàn ông lạ mặt lôi xuống giường, lại nhìn Mộc Linh bị còng tay quần áo nửa hở nửa kín, lát sau mới định hình được.
Hạ Vy quay đầu nhìn Xuân Thảo và Âu Dương Họa Y cũng đang chuẩn bị đi vào thì thò đầu ra, chắn bọn họ lại.
"Hai cậu ở ngoài này đi."
Xuân Thảo khó hiểu nghiêng đầu.
"Gì? Tại sao?"
Hạ Vy nhỏ giọng.
"Ở ngoài này câu giờ đi, tuyệt đối không được để lũ đàn ông ở dưới kia vào đây, nhất là Phong Thanh Hạo."
Lần này tới Âu Dương Họa Y nhíu mày, khó hiểu lên tiếng.
"Tại sao chứ?"
"Vì nếu để Phong Thanh Hạo vào đây, nhất định sẽ có án mạng đấy. Mau mau, đi xuống dưới đi." Hạ Vy xua xua tay, sau đó đi vào phòng khóa chốt cửa.
Trong phòng, Hạ Ngọc đã mở được còng tay cho Mộc Linh, còn Ngọc Hân đang ngồi trên người Mộc Kha, một tay nắm tóc hắn ta.
"Cậu đã làm gì con bé rồi?"
Mộc Kha vừa bị đập đầu, lại còn bị đấm nên bây giờ đầu óc hắn ta mơ mơ hồ hồ. Cơn đau nhói phía sau gáy cũng khiến hắn ta yếu đi.
"Cô là ai? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô?"
Ngọc Hân nheo mắt nhìn gương mặt nhăn nhó của Mộc Kha, đưa tay miết cằm hắn ta, khẽ nói.
"Đúng là không liên quan ha."
"Vậy để người liên quan làm đi."
Ngọc Hân nói xong thì giật tóc Mộc Kha lôi dậy, kéo hắn ta đến chỗ của Mộc Linh, một phát nhấn xuống, sau đó lại nâng mắt lên nhìn cô.
"Bây giờ là em đập thằng này, hay để chị lôi nó xuống phòng khách gặp chồng em?"
"Nhưng em nên nhớ Mộc Linh, lôi xuống dưới đó là có án mạng ngay."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.