"Còn cậu, cho dù không phải huyết thống với tôi, thì cũng không có cửa!"
Mộc Kha nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Mộc Linh, tim hắn ta đau như bị đâm vài nhát. Hắn ta cố hít thở, để làm dịu đi cơn đau nhói ở ***.
Mộc Kha nhắm nghiền mắt, trong phút chốc một tia sáng lóe lên trong đầu hắn ta.
Phải rồi...
"Cho dù con nói như thế, con cũng đã bị cậu "làm" qua rồi không phải hay sao?"
Mộc Linh nhìn vẻ mặt đê tiện của Mộc Kha, sắc mặt khẽ trắng bệch, cô cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn ta.
Mộc Kha thấy vẻ mặt đó của cô liền hiểu, hắn ta cười lớn.
"Mộc Linh, con còn non lắm, đáng lẽ con không nên uống ly sữa đó, ly sữa pha thuốc ngủ. Nếu con không uống, có lẽ..."
"Tôi có uống đâu?" Cô nói.
Nét cười trên mặt Mộc Kha phút chốc cứng đờ, hắn ta mở to mắt nhìn cô, lấp bấp.
"Cái gì có thể chối được, nhưng riêng cái đó, chính mắt cậu đã thấy con..."
"Tôi đổi rồi."
Mộc Kha nhìn vẻ mặt chắc chắn của Mộc Linh, lắc lắc đầu, hắn ta không tin, vốn dĩ cô đã uống ly sữa đó.
Ngay trước mặt hắn ta mà.
"Sao có thể? Con đã uống, và ngủ...không thể nào..."
"Thế cậu có nhớ, hôm qua sau khi lên phòng cậu đã làm gì hay không?" Mộc Linh nhỏ giọng hỏi hắn ta.
Mộc Kha mơ mơ hồ hồ, hắn ta nhíu mày, cố gắng nhớ lại các sự việc ngày hôm qua.
Hắn ta đã bế cô lên lầu, đặt cô xuống giường, sau đó...
Cái gì cũng không nhớ nữa.
"Một vố vào đầu cộng thêm liều thuốc cậu đã tự bỏ vào ly sữa. Hiểu ha?" Mộc Linh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn ta.
Tai của Mộc Kha như bị ù đi, hắn ta không còn nghe được cái gì nữa, cũng không muốn nghe thêm nữa, đôi mắt hắn ta cũng mất đi tiêu cự, đờ đẫn nhìn Mộc Linh.
"Sao con có thể...đối xử với cậu như thế?"
"Vì, cậu là cậu của tôi, chúng ta cùng huyết thống, không thể nảy sinh tình yêu nam nữ được." Cô bước đến bên hắn ta, nhỏ giọng.
"Cho nên, bằng mọi cách, tôi phải khiến cậu buông tay."
"Đây chỉ mới là bước đầu, khuyên giải cậu buông tay."
Mộc Kha đau khổ cựa quậy điên cuồng, đáy mắt hắn ta hiện lên tia tàn nhẫn.
Hắn ta muốn ôm lấy cô, muốn trút nỗi uất ức, phẫn hận này ra.
Tại sao?
"Cậu yêu con nhiều như thế, yêu rất nhiều..."
"Cậu đã yêu con được 11 năm..."
"Rốt cuộc là tại sao? Quan hệ huyết thống chó ૮ɦếƭ này..."
"Hay là tại cái tên họ Phong kia?"
Mộc Linh nhìn Mộc Kha gần như phát điên ngồi trên giường, khẽ nhíu mày.
"Tôi đã bảo rồi. Cho dù cậu có là người dưng với tôi đi chăng nữa. Thì cậu cũng chả là cái gì cả."
Mộc Linh nói xong, lại xem giờ trên đồng hồ.
Vừa tốt rồi.
Mộc Linh mặc kệ tiếng gào thét dữ dội của Mộc Kha, cô đứng dậy, một thân áo tắm định mở cửa bước ra ngoài.
Cũng cùng lúc đó, chiếc còng tay của Mộc Kha bỗng dưng tự mở ra. Hắn ta cảm nhận được sự tự do ở đôi tay, liền một phát giật nó ra, sau đó bò dậy, lật đật chạy tới bên chỗ Mộc Linh. Trước sự phản kháng yếu ớt của Mộc Linh, hắn ta bế thốc cô lên ném mạnh lên giường.
Vẻ mặt Mộc Linh vô cùng hoảng sợ, cô căng tròn mắt nhìn Mộc Kha đang điên loạn trước mắt. Hắn ta nắm lấy cánh tay thanh mảnh của cô, rồi lại lấy cái còng ngay thành giường, còng tay của cô lại.
"Mộc Linh. Tôi thật muốn P0'p ૮ɦếƭ em."
"Bản thân em nói, tôi đối với em không có cửa, không là cái gì cả. Vậy nhìn lại bản thân mình thử xem, em có cửa với Phong Thanh Hạo sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.