Buổi sáng, Mộc Kha tỉnh dậy, hắn ta mỉm cười nhìn người con gái ngủ say nằm bên cạnh, trong lòng mừng thầm.
Rốt cuộc, Mộc Linh cũng là của hắn ta.
Mộc Kha nheo mắt nhìn cô, muốn vươn tay xoa mái tóc đen dài đang xõa ra trên bờ vai trắng nõn nà của cô.
*Rắc*
Mộc Kha nhíu mày, tay khẽ cử động, nhưng không nhúc nhích được, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay mình.
Mẹ nó thế mà lại bị khóa rồi!
Mộc Kha khá hoảng sợ, lẽ nào, đêm qua Phong Thanh Hạo trở về?
Chứ không thể nào, Mộc Linh lại có thể...
"Cậu dậy rồi à?" Mộc Linh từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn choàng áo tắm, tóc dài xõa ra, nheo mắt nhìn Mộc Kha.
Mộc Kha há hốc mồm, lại nhìn qua cái thứ nằm bên cạnh mình.
Là một cái đầu manocanh!
"Linh. Chuyện này là thế nào? Ai đã..."
"Là con." Mộc Linh cắt ngang lời Mộc Kha, vẻ mặt đáng yêu bỗng chốc biến đổi thành vẻ mặt lạnh nhạt mà từ trước tới nay chưa từng tồn tại ở cô.
Mộc Kha rất ngạc nhiên, cũng rất hoảng loạn, hắn ta chưa bao giờ thấy một Mộc Linh như vậy.
"Tại sao chứ? Cậu đã làm gì?"
Mộc Linh nheo mắt nhìn hắn ta, cô tựa người vào cửa phòng tắm, trên mặt hiện vẻ khinh bỉ.
"Con không có ngốc như vậy."
"Con đã thấy tất cả, và biết hết sự thật."
Mộc Kha thờ thẫn, hắn ta không tin được những gì bản thân nghe và nhìn thấy ở hiện tại, cứ như thể là một giấc mơ.
"Linh...cậu..."
Mộc Linh lấy gói thuốc ở trên bàn trang điểm của cô, sau đó ném thẳng vào mặt của Mộc Kha.
"Cậu? Cậu cũng biết cậu là cậu của con ư? Làm ra cái trò đê hèn như vậy để làm quái gì chứ?"
Nhìn Mộc Linh lạnh nhạt như vậy, tim của Mộc Kha khẽ nhói đau, hắn ta mím môi, cựa quậy điên cuồng.
"Cậu, cậu không cố ý, chỉ là...cậu không kiểm soát được bản thân..." mà đem lòng yêu con.
Nửa vế sau hắn ta không nói ra được, trong lòng hắn ta hổ thẹn cực kì.
"Chúng ta là quan hệ huyết thống, cậu có biết, *** kinh tởm đến mức nào hay không?"
Mộc Kha bị Mộc Linh đâm trúng chỗ đau, hắn ta trừng mắt, gân cả lên với cô.
"Kinh tởm cái gì? Sau cùng cũng là yêu, tình yêu cùng huyết thống thì sao chứ?"
"Thì kinh tởm." Mộc Linh nhàn nhạt nói.
"Nếu như cậu còn muốn có đứa cháu gái này, thì hãy buông bỏ thứ tình cảm đó ngay đi. Còn nếu không, tôi cũng không nể nang họ hàng cái gì cả."
Mộc Kha điếng người, hắn ta cắn răng, mắt hắn phủ một tầng sương mỏng.
"Linh...con vốn không phải thế này. Chưa từng như thế này..."
Mộc Linh nhếch môi, cô nghịch đuôi tóc của bản thân, hồi lâu mới ngước đầu nhìn Mộc Kha đang quằn quại trên giường, nói nhỏ.
"Cậu biết không? Ngay khi tôi rời khỏi ngôi nhà đó, tôi đã không còn là tôi nữa."
"Bây giờ tôi là vợ của Phong Thanh Hạo, là người con gái của anh ấy, chỉ riêng một mình anh ấy."
"Còn cậu, cho dù không phải cùng huyết thống với tôi, thì cũng không có cửa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.