Mộc Linh luống cuống tay chân, cô nhìn vẻ mặt trắng bệch của Phong Thanh Hạo, tim như bị ai đó nhéo một cái thật đau.
Cô vươn tay, ôm lấy hắn vào lòng, khẽ vỗ về.
Phong Thanh Hạo ở trong lòng Mộc Linh run rẩy từng đợt, hắn nắm cánh tay nhỏ nhắn của cô, yếu ớt dựa vào.
Phong Thanh Thanh ngồi ở hàng ghế đối diện chán ghét nhìn Mộc Linh, cô ta nheo mắt, trong lòng tức giận không thôi.
Tại sao con hồ ly tinh Duệ Ngọc lại không ૮ɦếƭ đi?
Cô ta bây giờ chỉ muốn nhào vào phòng cấp cứu, một phát *** Duệ Ngọc kia.
Thứ ti tiện đó dám đưa Thanh Hạo của cô ta cho cô gái khác.
Nên ૮ɦếƭ đi là tốt mới phải!
Phong Thanh Hạo ở trong lòng Mộc Linh cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, sau đó nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô.
Mộc Linh nhìn hắn, trái tim chính thức tan vỡ.
"Hạo. Mẹ sẽ không sao đâu mà. Anh thế này em sẽ khóc mất thôi..."
Phong Thanh Hạo dụi mặt vào hõm vai Mộc Linh, không trả lời, cứ im lặng như thế.
"Anh muốn nằm một chút không? Anh đã ngồi 2 tiếng hơn rồi." Mộc Linh vuốt tóc hắn.
Phong Thanh Hạo trầm ngâm hồi lâu, sau đó rời khỏi người cô, trực tiếp gối đầu lên đù* cô, nhắm mắt.
Mộc Linh xoa xoa mặt hắn, sau đó cũng tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt.
Khi Mộc Linh tỉnh dậy lần nữa, thì cô đang nằm ở trên xe, người ngồi ở ghế lái là bác quản gia.
Mộc Linh nheo mắt ngồi dậy, trên người cô còn có áo khoác của Phong Thanh Hạo.
"Thanh Hạo đâu rồi bác?"
"Thiếu gia nhờ tôi đưa tiểu thư về, cậu ấy ở lại cùng lão gia." Quản gia trả lời.
"Mẹ chồng tôi sao rồi?" Mộc Linh lo lắng hỏi.
"Bà ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tạm thời đã ổn rồi thưa tiểu thư."
Mộc Linh gật gật, cô ôm lấy áo của Phong Thanh Hạo, đưa lên má dụi dụi, trầm ngâm hồi lâu.
Hết mẹ của mình, rồi đến mẹ của anh ấy, điềm gì vậy chứ?
Mộc Linh tựa lên áo khoác của Phong Thanh Hạo, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc gần tới nơi, thì thấy một người đàn ông đứng ở trước cửa nhà.
Là cậu mà?
Không phải cậu nói đi thăm mẹ ư?
Mộc Linh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thêm một lần nữa, xác nhận đó là Mộc Kha rồi mới nói với quản gia cho cô xuống ở cửa nhà.
"Nhưng bây giờ là hơn 3h sáng, trời rất lạnh đấy tiểu thư."
"Không sao. Cháu có áo khoác. Bác cho cháu xuống đi."
Quản gia gật đầu, lái xe đến trước cổng ra vào, mở cửa để Mộc Linh đi xuống.
"Cậu..." Mộc Linh vừa bước xuống xe, lập tức bị không khí ngoài trời làm cứng đờ.
Má ơi nó lạnh!
Mộc Kha đang đứng xem di động, nghe tiếng gọi của Mộc Linh thì đảo mắt xung quanh, thấy cô đang co rúm một cục ngồi ngay cổng.
Hắn ta nheo mắt, bước vài bước tiến đến chỗ của cô.
"Con làm sao vậy? Sao ngồi ở đây?"
Mộc Linh run rẩy, ngẩng đầu nhìn Mộc Kha, mếu máo.
"Lạnh quá."
Mộc Kha nhìn gương mặt tái mét của Mộc Linh thì khẽ thở dài, hắn ta ngồi xuống, *** khoác của bản thân ra rồi bọc lấy cô, sau đó ôm cô vào lòng bế lên.
"Con đấy. Lạnh thế này thì phải mặc nhiều vào, sao chỉ có mỗi cái áo khoác này thế?"
Mộc Linh chớp chớp mắt.
"Thanh Hạo đưa cho con."
"..."
Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, Mộc Kha bế Mộc Linh vào nhà, sau đó đóng cửa lại.
Mộc Linh vừa vào tới nhà liền được hồi sinh, cô nhảy xuống khỏi người Mộc Kha, tung tăng bay lên sofa.
"Sao lúc nãy cậu không vào nhà? Ngoài trời lạnh như thế..." Mộc Linh hỏi.
Mộc Kha ngồi xuống cạnh cô, tựa người vào ghế sofa, trả lời.
"Cậu về nhà nhưng không thấy ai, cho nên đứng ở ngoài đợi một lát thì con về."
Mộc Linh gật gật đầu, sau đó rúc hai chân lại, khoác hai tay ở ngoài, co rúm người.
Mộc Kha ngồi nhìn cô, trong lòng có cảm giác bứt rứt, hắn ta muốn vươn tay ra ôm cô vào lòng.
Mộc Linh...
Tiếng tin nhắn di động của Mộc Kha vang lên làm hắn ta hoàn hồn. Hắn mở máy lên, nhíu mày xem tin nhắn, sau đó khẽ nhếch môi.
"Này Linh, con đợi cậu một lát nhé." Hắn ta nói với cô.
"Dạ." Mộc Linh gật gật đầu.
Mộc Kha đứng dậy, mở cửa rời khỏi nhà, đảo mắt nhìn xung quanh, liền nhìn thấy có một chiếc xe màu đen đậu ở căn nhà đối diện.
Hắn ta bước đến đó, cửa xe lập tức mở xuống, một cánh tay chìa ra, kèm gói bọc màu trắng.
"Pha vào đồ uống."
"Tôi đã biết." Mộc Kha nhận lấy gói thuốc, sau đó liền quay vào nhà.
Mở cửa nhà lần nữa, Mộc Linh vẫn đang co rúm ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Mộc Kha hơi ngây người, dáng vẻ này của Mộc Linh làm hắn ta khó thở.
"Linh này. Con muốn uống sữa nóng không?"
Mộc Linh nâng mắt nhìn hắn ta, lại gật gật đầu.
"Vậy để cậu đi pha."
Cũng may, dì Phương đã vào bệnh viện lo cho Duệ Ngọc, cho nên, việc hắn pha thuốc vào sữa trải qua vô cùng thuận lợi.
Để rồi mà xem, Phong Thanh Hạo, cậu còn có thể vênh váo với ai!
Mộc Kha bưng ra hai ly sữa, một của Mộc Linh, một của hắn ta.
"Sữa này."
Mộc Linh nhìn ly sữa trắng trước mặt, hơi nhíu mày một chút, cô ngẩng đầu liếc nhìn hắn.
"Ly sữa này có điểm không đúng."
Mộc Kha hơi đổ mồ hôi, hắn ta khó khăn mỉm cười, hỏi cô.
"Không đúng...cái gì?"
"Không có bột dâu tây phủ ở trên, cậu vào bếp lấy cho con đi."
"..."
Mộc Kha mỉm cười nhẹ nhõm, trong lòng thầm thở phào.
Hắn ta đã nghĩ gì vậy chứ? Mộc Linh đơn thuần như thế, sao có thể nhận ra cái gì được.
"Đợi cậu đi lấy cho con."
Mộc Kha vào bếp, tìm tìm kiếm kiếm bột dâu tây, sau đó quay ra, đem bột dâu tây rắc lên ly sữa của Mộc Linh.
Mộc Linh vui vẻ cầm lấy ly sữa, đưa lên miệng uống vài ngụm.
"Ngon lắm."
Mộc Kha cũng bưng ly sữa của mình uống một chút, vừa uống lại vừa nhìn Mộc Linh.
Quả nhiên, Mộc Linh khi nãy vẫn còn đang tỉnh táo phút chốc đã lờ đờ, sau đó ngã lăn ra sofa ngủ say.
Mộc Kha nhếch môi, đáy mắt hiện lên ý cười, hắn ta bước ngang qua sofa, vòng tay qua người Mộc Linh, bế cô lên lầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.