Chương 35

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:04:57

Cứ như thế trải qua thêm vài ngày, tình trạng sức khỏe của Mộc Tuyết đã được cải thiện, bà đã tỉnh dậy, tuy nhiên tinh thần vẫn không khôi phục được.
Trương Vũ rất lo lắng, ông đã cố gắng hết sức, giải thích cầu xin hết mực nhưng Mộc Tuyết vẫn là không đoái hoài đến ông.
Duệ Ngọc cũng rất hay đến thăm bà, chỉ ở thời điểm đó, Mộc Tuyết mới mở miệng nói chuyện.
Điều này làm Trương Vũ rất bất lực, ông chỉ thể trơ mắt nhìn Mộc Tuyết, không thể nắm lấy càng không thể lại gần.
Ở trong phòng, Duệ Ngọc đút xong cháo cho Mộc Tuyết, sau đó để bát sang một bên, hai người cùng hàn huyên đôi ba câu.
"Linh nó ổn chứ?" Mộc Tuyết sắc mặt nhợt nhạt lên tiếng hỏi Duệ Ngọc.
Duệ Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay của Mộc Tuyết, gật gật đầu.
"Rất tốt. Con trai của chị thích nó lắm, rất cưng chiều nó."
Mộc Tuyết nghe Duệ Ngọc thì khẽ nhếch môi, nở nụ cười yếu ớt, bà thỏa mãn nhắm mắt, khàn giọng.
"Vậy là tốt. Linh của em không phải chịu khổ rồi."
Duệ Ngọc thấy Mộc Tuyết có vẻ đã hơi mệt, đợi đến khi bà ngủ say rồi mới cùng Phong Hi Văn đang đợi ngoài cửa từ nãy giờ ra về.
Trên xe, Phong Hi Văn khẽ đảo mắt sang nhìn Duệ Ngọc đang nhàm chán ngồi bên cạnh, cô nàng mím môi, như đang suy nghĩ cái gì đó, lát sau mới mở miệng.
"Dì này."
"Hả?"
"Chuyện của nhỏ Phong Thanh Thanh, dì biết không vậy?"
"Chuyện gì?"
Phong Hi Văn mím môi, định kể về nội dụng cuộc điện thoại của Phong Thanh Thanh hôm đó cô nàng nghe được cho Duệ Ngọc nghe.
"Chuyện là con..."
Duệ Ngọc nghiêng đầu nhìn Phong Hi Văn, sau đó bà trợn tròn mắt, cũng không còn có ý định muốn nghe nữa.
Bởi vì...họ sắp không xong rồi!
Một chiếc xe khác đang lao về phía họ, nhưng không phải là lao về phía ngay trước mui xe, mà là lao ngay về chỗ ghế lái, nơi Phong Hi Văn đang ngồi.
Duệ Ngọc trở tay không kịp, chiếc xe kia quá nhanh, một phát đã tông trúng xe bọn họ, dồn bọn họ đập vào bức tường gần đó.
Bà bị mảnh vỡ của kính xe đâm trúng, lại thêm va chạm, bị đập đầu khá mạnh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thân thể đẫm máu của Phong Hi Văn, sau đó thì bất tỉnh.
Người của xe bên kia hình như đã chuẩn bị trước, bên ngoài cơ thể cũng không trầy xước là bao nhiêu. Hắn ta bước ra khỏi xe, sau đó lại lên một chiếc xe khác, thản nhiên rời đi.
Lại nói sao nhỉ? Đây là hẻm vắng, rất ít người qua lại.
*** ở nơi đây, phải nói là rất tuyệt vời đi?
Gã đàn ông ở trên lôi ra di động, lướt vài mã số, sau đó ấn gọi. Đầu dây bên kia reo chuông hồi lâu mới bắt máy.
"Gì đây?"
"Đã xong rồi, thưa tiểu thư."
Phong Thanh Thanh đang nửa mơ nửa tỉnh, nghe xong liền hoàn hồn. Cô ta ngồi dậy, mỉm cười.
"Nhanh như vậy sao? Có kích hoạt cho xe nổ luôn không?"
"Vẫn chưa." Gã đàn ông trả lời.
Phong Thanh Thanh khẽ bĩu môi, nhưng sau đó vẫn gật đầu chấp nhận.
"Thôi cũng được rồi. Làm xe nổ thì tiếng lớn lắm, sẽ bị phát hiện mất."
"Ngươi làm rất tốt."
[...]
Phong Thành đợi con gái và vợ cả buổi, cuối cùng vẫn không thấy họ trở về nhà nên vô cùng lo lắng.
Đã hơn nửa đêm rồi, bọn họ tại sao vẫn chưa về?
Nhưng đã hứa với Duệ Ngọc là không giám sát em ấy...
Phong Thành rất sốt ruột, rốt cuộc ông chịu không nổi nữa liền ngồi bật dậy, lấy chìa khóa xe cùng áo khoác ra ngoài.
Lão tử là không thèm giữ lời hứa với em đấy!
Cũng vừa lúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài, di động của ông bỗng vang lên.
Phong Thành hơi nhíu mày, xem xét một hồi rồi mới bắt máy.
Đầu dây bên kia vừa được kết nối liền nói.
"Anh có phải người nhà của Duệ Ngọc và Phong Hi Văn không?"
"Đúng. Làm sao vậy?"
"Họ bị tai nạn xe, hiện đang ở bệnh viện XX. Một người đang rất nguy kịch rồi."

Novel79, 11/05/2024 17:04:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện