Chương 33

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:04:51

Mộc Linh được Phong Thanh Hạo ôm trong lòng dỗ ngủ thêm vài tiếng, lúc thức dậy thì trời đã tối đen.
Mộc Linh nhìn khoảng tối trước mắt, có hơi giật mình, nhưng sau khi định hình lại, cảm nhận cánh tay đang quấn quanh eo mình, liền yên tâm trở lại.
Cô lười nhác, dụi mặt vào ***g ***, lại vòng tay qua người hắn siết chặt.
Thích quá đi mất!
Phong Thanh Hạo bị Mộc Linh hết dụi lại ôm làm cho tỉnh giấc, hắn hơi nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng, khẽ mỉm cười.
"Dậy rồi hả?"
Mộc Linh nghe giọng hắn liền ngẩng đầu, má tựa lên ***g *** hắn, cô híp mắt, hơi gật đầu.
Phong Thanh Hạo đưa tay vuốt tóc Mộc Linh, sau đó véo má cô một cái, thấp giọng hỏi cô.
"Đói chưa?"
Gật gật.
"Vậy để tôi bế em xuống bếp."
Mộc Linh chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh Hạo, cô nửa ngồi dậy, nheo mắt nhìn hắn, lại mở chăn ra, dòm ngó chân của bản thân, hồi lâu sau lại quay đầu nhìn hắn.
"Thanh Hạo."
"Hửm?"
"Em đâu có bị liệt hay gãy chân gì đâu."
"..."
Phong Thanh Hạo trước giờ toàn chặn họng Mộc Linh, bây giờ cũng có ngày bị cô chặn ngược lại.
Liệt cái gì chứ? Ông đây chỉ là muốn bán chút cơm chó, làm cho cái người cậu yêu dấu của em tức ૮ɦếƭ mà thôi.
"Tôi sợ em chưa tỉnh ngủ nên bế xuống cho chắc, lỡ em đạp hụt bậc thang như lần trước thì không hay."
Mộc Linh nghe hắn nói, nhớ lại lần trước vừa mới ngủ dậy, còn đang lờ đờ mà dì Phương ở dưới nhà lại gọi cô xuống gấp. Lúc đó mắt mở cô không lên, lỡ chân đạp hụt hai bậc thang, nếu mà cao một chút thì có lẽ đã gãy chân rồi. May sao chỉ còn vài bậc nên chỉ bị trầy xước nhẹ chút.
Phong Thanh Hạo lúc đó thấy cô bị thấy cô thương, thì đã muốn đập luôn cái lầu rồi, cũng do cô can lại nên mới thôi.
Lại còn đòi bế cô đi đi lại lại trong nhà nữa, kết quả là bị cô từ chối nên mới thôi. Đến giờ nhắc đến cô mới nhớ lại.
Nhưng mà bây giờ cô thật sự tỉnh ráo rồi mà...
Nhìn vẻ mặt trông mong của Phong Thạnh Hạo, Mộc Linh thật sự không nỡ từ chối. Vả lại, cô cũng rất thích được hắn ôm.
"Cũng có lý, vậy anh giúp em đi." Mộc Linh vừa nói vừa giơ hai tay ra, ý muốn Phong Thanh Hạo ôm cô.
Phong Thanh Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng đưa hai tay qua ngang eo cô ôm lấy, sau đó lại nhẹ nhàng bế lên, cứ thế ung dung đem cô đi xuống phòng ăn.
Lúc này, Mộc Kha đang ngồi ở phòng khách cùng dì Phương nói chuyện, đôi lúc hắn ta sẽ hỏi một vài chuyện về Mộc Linh và Phong Thanh Hạo.
Quả nhiên, Phong Thanh Hạo kia thật sự rất cưng chiều Mộc Linh, và ngược lại, Mộc Linh cũng rất mến Phong Thanh Hạo.
Điều này làm Mộc Kha khó chịu, nhưng hắn ta lại không thể làm gì được.
Lại ngước nhìn lên trên lầu một lần nữa, đồng tử hắn ta hơi co lại.
Mộc Linh đang dựa vào người Phong Thanh Hạo, còn hắn thì đang ôm cô đi xuống.
Mộc Kha có hơi bất ngờ. Hắn ta nhận ra, Mộc Linh đang dần dựa dẫm vào Phong Thanh Hạo.
Hoặc có lẽ, là đã lún sâu rồi.
Hắn ta phải làm gì đó trước khi quá muộn!
"Cậu? Sao cậu lại ở đây?" Mộc Linh khá ngạc nhiên khi gặp Mộc Kha ở đây. Cô cứ tưởng hắn ta đã về nhà rồi?
Mộc Kha nghe cô gọi mới hoàn hồn, hắn ta nâng mắt nhìn cô, ôn nhu cười một cái.
"Thanh Hạo bảo cậu qua, nó sợ cậu ở nhà một mình cô đơn."
Mộc Linh gật gật đầu, sau đó lại dùng vẻ mặt tán thưởng nhìn Phong Thanh Hạo, đưa tay xoa xoa mặt hắn.
"Chồng em tốt bụng quá vậy?"
Phong Thanh Hạo chớp chớp mắt, sau đó túm lấy cơ hội này, tiếp tục hùa theo.
"Do em dạy tôi mà không phải sao? Không có em chắc giờ tôi là kẻ *** hàng loạt."
"Điên hả?"
"Em là tia nắng sưởi ấm con tim giá lạnh của anh."
Mộc Linh ở trong lòng Phong Thanh Hạo cười khúc khích, đấm vào *** hắn vài cái rồi được hắn bế vào phòng bếp.
Còn Mộc Kha, thì bị cô xem như vô hình.
Dì Phương ngồi bên cạnh thở dài một cái, bà quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộc Kha, cười cười.
"Tụi nó là vậy đấy. Cứ bình thường thôi không sao đâu."
Mộc Kha hơi siết chặt tay, gật gật đầu mỉm cười với dì Phương, sau đó mất cớ nghe điện thoại rời đi.
"Alo?"
"Tôi đang ở nhà của Phong Thanh Hạo với Mộc Linh." Mộc Kha nói.
"Vậy thì chớp lấy cơ hội mà phá đám đi."
"Tôi không làm được. Bọn chúng thật sự rất ***. Tôi đến một kẻ hở để chen vào cũng không tìm được."
Phong Thanh Thanh ở đầu dây bên này nghiến răng, cô đau đầu nhắm mắt, xoa xoa mi tâm trầm ngâm hồi lâu.
Khi Mộc Kha nghĩ rằng Phong Thanh Thanh đã cúp máy thì đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nói.
"Tôi bây giờ đang đối phó Duệ Ngọc với Phong Thành. Tôi sẽ cố tìm cơ hội tách Phong Thanh Hạo ra khỏi Mộc Linh, đến lúc đó, anh chỉ cần ở cùng Mộc Linh thôi."
"Ở cùng? Làm cái gì?" Mộc Kha khó hiểu.
"Anh muốn làm gì cũng được, nhưng hãy lưu lại vài bức ảnh, hoặc phô trực tiếp ra cho Phong Thanh Hạo xem cũng được. Đến lúc đó nhà họ Phong sẽ phải "trả hàng" thôi."

Novel79, 11/05/2024 17:04:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện