"Sao chị dám giấu tôi việc năm đó Mộc Tuyết mang thai?!"
"Sao chị có thể làm vậy chứ...?"
Trương Vũ oán hận nhìn Duệ Ngọc, gương mặt thể hiện vẻ thống khổ cùng đau đớn tột độ.
Duệ Ngọc khoanh tay tựa đầu vào tường nhìn Trương Vũ, hơi nhếch môi, cười khinh bỉ. Cô tiến đến chỗ của hắn, nắm lấy cắm của hắn kéo lên, hơi siết chặt tay làm Trương Vũ đau nhói.
"Lẽ ra cậu nên cảm ơn tôi, chứ không phải bày ra vẻ mặt này."
Trương Vũ tức giận liếc Duệ Ngọc, hắn đẩy cô ra, gằn giọng.
"Cảm ơn chị vì cái quái gì?"
Duệ Ngọc bị Trương Vũ đẩy loạng choạng suýt ngã, cô cố gắng giữ thăng bằng, trong lòng thật muốn đem giày cao gót đập vào mặt hắn tầm chục cái mới hả dạ.
"Mẹ kiếp. Nếu không phải nhờ tôi, Mộc Tuyết đã *** cậu có biết không? Vì cái gia đình khốn nạn của cậu, vì cái tính cách hờ hững vô tâm của cậu, đứa con gái chỉ mới có 16 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ đã phải là mẹ đơn thân. Vừa nuôi con vừa nuôi em trai, con bé đã khốn khổ thế nào?
Còn cậu? Chỉ biết nghĩ cho bản thân của cậu mà thôi. Vác mặt về còn xem con bé như gái điếm rồi bao nuôi? Bây giờ lại tìm con bé đòi con? Tôi thật chả biết cậu là cái thá gì nữa?
Sao cậu không ૮ɦếƭ luôn ở nước ngoài đi đồ khốn nạn?"
Trương Vũ đau khổ ôm lấy đầu, không muốn nghe Duệ Ngọc nói nữa.
Hắn làm sao biết, Mộc Tuyết của hắn đã khổ sở như vậy?
Hắn làm sao biết bản thân đã hiểu lầm Mộc Tuyết, còn thật sự xem cô ấy là gái điếm mà bao nuôi...
"Tôi đã sai rồi. Chỉ mong, chị có thể cho tôi nhận lại con gái, cùng với Mộc Tuyết, tôi sẽ sửa chửa sai lầm mà."
Duệ Ngọc nhìn bộ dạng của Trương Vũ, cô bật cười thành tiếng, nắm lấy tóc hắn kéo lên, lạnh nhạt nhìn hắn.
"Con dâu của tôi, không có loại ba cặn bã như cậu."
[...]
Mộc Linh cùng Phong Thanh Hạo đưa Mộc Kha trở về nhà.
Mộc Linh vừa lên xe liền tựa đầu vào cửa, nhắm mắt dưỡng thần một chút, chỉ còn hai người đàn ông đấu mắt với nhau qua kính chiếu hậu.
Phong Thanh Hạo trước khi khởi động xe đã đeo tai nghe vào tai Mộc Linh, triệt để làm cô ngủ say đến chả biết trời đất gì nữa.
Làm như vậy, đương nhiên là có lý do cả.
"Anh là cậu của Mộc Linh?"
Mộc Kha đang ngẩn ngơ ngắm nhìn góc nghiêng của Mộc Linh qua kính chiếu hậu, nghe Phong Thanh Hạo hỏi thì gật đầu, mặc kệ hắn có thấy hay không.
"Con không biết tại sao, cậu lại luôn liếc nhìn cháu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu tin con đi, con yêu cháu gái của lắm, cưng chiều cô ấy cực luôn.
Vì cô ấy...là vợ cháu mà." Phong Thanh Hạo nói, trong giọng nói lại cố nhấn mạnh từ vợ.
Quả nhiên, sắc mặt của Mộc Kha thoáng chốc liền biến hóa.
Hắn ta khẽ nghiến răng, quay đầu đi không để ý Phong Thanh Hạo nữa.
Phong Thanh Hạo thấy vẻ mặt của Mộc Kha, hắn nhếch môi, được nước làm tới, tiếp tục nói.
"Mẹ vợ giờ đang nằm viện ấy, cậu ở nhà chắc cũng có một mình thôi. Hay là con đưa cậu về nhà của hai vợ chồng bọn con nhé?"
Mộc Kha bị Phong Thanh Hạo làm nghẹn đến muốn ૮ɦếƭ, hắn ta trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười ôn nhu giả tạo, nói.
"Tốt quá nhỉ? Thế cho cậu ở nhờ vài hôm đi, cho đến khi mẹ Mộc Linh xuất viện. Ở một mình cũng thật cô đơn."
Phong Thanh Hạo có hơi ngạc nhiên khi Mộc Kha đồng ý, nhưng sau đó vẫn vui vẻ đưa hắn ta về nhà.
Lúc đến nhà, Phong Thanh Hạo xuống xe, sau đó vòng qua bên kia xe, mở cửa ôm lấy Mộc Linh, bế cô vào nhà.
Mộc Linh được bế lên, hơi nhíu mày, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái trong lòng Phong Thanh Hạo tiếp tục ngủ.
Mộc Kha nhìn bọn họ, có sự đố kị càng lúc càng tăng cao.
૮ɦếƭ tiệt!
Hắn ta cùng Phong Thanh Hạo bước vào nhà, suốt cả đọan đường chả ai nói với ai cái gì.
Phong Thanh Hạo bế Mộc Linh đi đến phòng ngủ, Mộc Kha vẫn đi theo phía sau.
Hắn hơi nheo mắt quay đầu nhìn Mộc Kha.
"Cậu ơi."
Mộc Kha nâng mắt nhìn hắn, cau mày.
"Làm sao?"
Phong Thanh Hạo làm vẻ mặt hơi khó xử, hắn bĩu môi, nhỏ giọng với Mộc Kha.
"À. Đây là phòng ngủ của vợ chồng bọn con chứ không phải phòng dành cho khách đâu, cảm phiền cậu đằng sau quay, bước đều bước xuống lầu đi ạ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.