Mộc Linh dựa theo địa chỉ của bệnh viện mà Mộc Kha đưa, cùng Phong Thanh Hạo cuống quýt chạy đến.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Mộc Linh, lại nhìn thân thể cô run lẩy bẩy, Phong Thanh Hạo vô cùng đau lòng.
"Mộc Linh, bình tĩnh đi."
Đầu óc Mộc Linh thật sự rất rối, lúc vừa nghe Mộc Kha nói xong cô suýt nữa vì sốc mà ngất đi.
Mộc Linh chỉ im lặng không nói gì.
Lúc vào tới cửa bệnh viện, Mộc Linh thật sự đi không nổi nữa. Đối mặt với nỗi sợ sắp mất mẹ, cô chịu không được.
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh yếu đuối khuỵu gối xuống, hắn xót xa, ngồi xuống cạnh cô sau đó ôm cô vào lòng, bế cô lên.
"Tôi không muốn em cũng nhập viện đâu."
Mộc Linh ỉu xìu dựa vào người Phong Thanh Hạo, mặc cho hắn bế đi.
Phong Thanh Hạo có hơi lo lắng, tay chân Mộc Linh đều rất lạnh.
Sau khi hỏi lễ tân về thông tin của Mộc Tuyết, Phong Thanh Hạo biết được bà vừa vào phòng cấp cứu được vài phút, sau đó bế Mộc Linh đi đến đó.
Từ đằng xa, đã thấy Mộc Kha gục đầu trước cửa phòng cấp cứu.
Mộc Linh thấy cậu mình, cô khều Phong Thanh Hạo, ý bảo hắn thả cô xuống.
Phong Thanh Hạo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Mộc Linh, có chút không muốn, nhưng sau đó vẫn theo ý của cô.
Mộc Linh vừa được thả xuống liền chạy lại đến chỗ của Mộc Kha.
"Cậu..."
Mộc Kha ngẩng đầu, nhìn thấy Mộc Linh, vẻ mặt hắn ta có chút biến hóa nhưng sau đó liền trở về như cũ, là vẻ đau xót lo lắng của bao người bình thường khi người thân gặp nạn.
Hắn ta ôm chầm lấy Mộc Linh, làm vẻ đau lòng, tuyệt vọng.
"Linh. Cậu sợ mẹ con sẽ thật sự ra đi."
Mộc Linh có chút đờ đẫn, cô dựa vào người Mộc Kha, nói không ra hơi.
"Rốt cuộc, mẹ con đã bị cái gì?"
Mộc Kha vuốt tóc của Mộc Linh, lại khẽ liếc nhìn người đàn ông bên kia, nói.
"Mẹ con hình như gặp lại người kia."
Mộc Linh nghe Mộc Kha nói có hơi không hiểu, cô cau mày, nặng nề hỏi hắn ta.
"Người kia? Là ai chứ?"
Mộc Kha vỗ vỗ lưng của Mộc Linh nhằm trấn an cô, sau một lát khi Mộc Linh đã hoàn toàn khôi phục được nhịp thở bình thường, hắn ta mới tiếp tục nói.
"Mẹ con đã gặp lại ba con."
Mộc Linh nghe xong đầu óc hơi ong ong, cô không còn nghe được gì nữa, mặt cô trắng bệch. Cô đẩy Mộc Kha ra, ngã khuỵu xuống đất.
Phong Thanh Hạo thấy cô ngã xuống liền vô cùng sợ hãi. Hắn chạy đến, ôm cô vào lòng. Lại nhíu mày nhìn người đàn ông nãy giờ ôm cô, có hơi khó chịu.
Rốt cuộc tên này đã nói gì với Mộc Linh.
"Ông ta, trở về tìm mẹ con sao? Ông ta đã làm gì mẹ con?" Mộc Linh nói.
Mộc Kha trong lòng bực tức nhìn Mộc Linh được Phong Thanh Hạo ôm trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bất lực nói chuyện với cô.
"Theo như cậu biết, hắn ta chỉ muốn gặp mẹ con, sau đó không biết xảy ra mâu thuẫn gì mà mẹ con đã rạch tay tự sát. Lúc cậu tới đây chỉ biết rằng mẹ con đã mất máu rất nhiều rồi."
Mộc Linh nhắm mắt, siết chặt tay.
Rốt cuộc, hắn ta còn muốn làm mẹ của cô khổ sở đến khi nào chứ?
Phong Thanh Hạo ôm Mộc Linh ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay cô xoa xoa, lại đưa lên miệng hôn nhẹ, làm ấm bàn tay cô. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Mộc Kha, rồi lại nhìn về dãy ghế phía đối diện, ý bảo hắn ta ngồi xuống.
Mộc Kha hơi nghiến răng, hắn siết chặt tay, miễn cưỡng bước đến hàng ghế đối diện, ánh mắt sát khí liếc nhìn Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kia, nhưng hắn không biết do nguyên nhân gì.
Thấy tôi đẹp trai quá nên ghét à?
Cả ba ngồi chờ hơn vài tiếng trước phòng cấp cứu, cuối cùng cũng có bác sĩ ra ngoài. Ông nhìn về phía bọn họ, hỏi.
"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
Mộc Linh khẩn trương, cô rời khỏi người của Phong Thanh Hạo chạy đến trước mặt bác sĩ.
"Là tôi. Mẹ của tôi, bà ấy làm sao vậy?"
Vị bác sĩ nhìn thấy Mộc Linh, ông hơi nheo mắt, quan sát một lượt từ tóc tới chân của Mộc Linh, hồi lâu sau mới dời mắt đi, trầm giọng nói.
"Mẹ của cháu đã ổn rồi. Bây giờ sẽ được đưa về phòng hồi sức."
Mộc Linh thở phào một cái, cô gật gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp.
"Vậy thủ tục nhập viện..."
"À. Cái đó có người làm rồi, người ấy cũng trả đủ các khoản rồi, cháu và người nhà không cần lo." Vị bác sĩ nói.
Mộc Linh chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên một chút, ai tốt bụng thế chứ?
Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mộc Linh, ông bật cười, lại tiếp tục nói.
"Thế nhé. Cháu và người nhà cứ yên tâm đi về nghỉ ngơi đi, bệnh viện sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
"Nhưng nhưng..."
"Mau về đi. Không cần lo lắng đâu."
Mộc Linh nhìn ông, lại càng khó hiểu, bệnh viện này cũng có dịch vụ thế ư?
Nhưng điều cô thắc mắc, ai đã tốt đến mức lo hết cho mẹ cô thế.
Sau khi Mộc Linh, Phong Thanh Hạo và Mộc Kha rời khỏi, vị bác sĩ mới tháo khẩu trang xuống, lộ gương mặt mà ít có người ở độ tuổi của ông có được.
Ông hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng đã khuất của Mộc Linh, lại liếc về góc tường sát hành lang bên kia, hơi gằn giọng.
"Duệ Ngọc, tôi biết chị đang ở đây."
Duệ Ngọc nhún nhún vai, ló đầu ra, vẻ mặt nhàm chán nhìn ông.
"Sao nào? Cậu tính dùng dao phẫu thuật đâm tôi à?"
Trương Vũ nghiến răng, ông siết chặt tay, vẻ mặt đầy sát khí nhìn Duệ Ngọc, như thể có thể P0'p ૮ɦếƭ bà ngay lập tức.
"Sao chị dám giấu tôi việc năm đó Mộc Tuyết mang thai?!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.