"Tôi chỉ bao nuôi em. Có hiểu không?
Đối với tôi mà nói, em cũng chỉ như món đồ chơi mà thôi Mộc Linh.
Nhìn lại bản thân mình đi, em xứng với tôi à?"
"Ôi mẹ ơi." Mộc Linh giật nảy mình hét lên.
Phong Thanh Hạo đang ôm cô trong lòng cũng giật mình, hắn nghiêng đầu nhìn cục bông trong lòng mặt lúc trắng lúc xanh, có chút lo lắng hỏi.
"Em làm sao vậy?"
Mộc Linh thở gấp, cô nhìn Phong Thanh Hạo, lại nhìn bản thân vẫn còn đang dựa vào người hắn nãy giờ, sau đó mới hoàn hồn, thở dài một hơi.
"May quá. Chỉ là tưởng tượng mà thôi."
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh nói như vậy càng lo lắng, hắn bưng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, săm soi quá lại, hỏi.
"Em rốt cuộc bị cái gì? Mau nói cho tôi nghe đi."
Mộc Linh mím môi, khẽ lắc lắc đầu.
"Em không sao. Chỉ là ban nãy thấy chút ảo giác thôi."
Phong Thanh Hạo nhìn cô chăm chăm, sau đó hắn cúi đầu, dụi mặt vai cô, hơi ngọ nguậy một chút.
"Đừng có như vậy. Tôi sẽ lo lắng đấy."
Mộc Linh xoa xoa đầu của Phong Thanh Hạo trầm ngâm hồi lâu, lát sau chuyển thành ôm eo Phong Thanh Hạo, hơi ngẩn người.
"Thanh Hạo..."
"Hử?"
"Anh đang bao nuôi em à?"
Phong Thanh Hạo nghe cô hỏi thì bật cười, hắn buông Mộc Linh ra, sau đó nghiêng đầu nhìn cô.
"Hôm nay em kì lạ thật đấy, toàn hỏi mấy chuyện vớ vẩn này thế? Rốt cuộc em..."
"Mau nói đi." Cô nghiêm túc.
"Anh...chăm sóc em như vậy, cưng chiều em như vậy, là do trách nhiệm, là do miễn cưỡng, là do bao nuôi..."
"Hay do...anh thích em?"
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh, ánh mắt từ lưu manh bỡn cợt trở thành loại dịu dàng mà trước nay chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Hắn đưa tay qua, vén tóc cô lên, khẽ hỏi cô.
"Sao lại hỏi thế?"
Mộc Linh vân vê bàn tay của Phong Thanh Hạo, cô bĩu môi, lẩm bẩm.
"Đã bảo là trả lời đi mà."
Phong Thanh Hạo nhìn cô phồng má, hắn cúi người, đến bên má Mộc Linh gặm một cái, sau đó hỏi nhỏ bên tai cô.
"Em hỏi vấn đề này...là thích tôi rồi à?"
"Thích thì sao? Không thích thì sao? Em đang hỏi anh mà?" Mộc Linh đẩy hắn ra.
Phồng Thanh Hạo cầm lấy cổ tay của cô không cho cô cử động, hắn nhìn cô, ánh mắt thập phần ôn nhu.
"Mộc Linh, tôi cưng chiều em không phải do trách nhiệm, yêu thương em không phải do miễn cưỡng. Từ trước tới nay, nói bao nuôi em, chỉ là nói đùa."
Mộc Linh nghe Phong Thanh Hạo thổ lộ, lại nhìn vẻ mặt thâm tình của hắn thì có hơi ngại ngùng, cô đảo mắt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt hắn, lại bị hắn nắm lấy cằm kéo qua.
"Mộc Linh, em thích tôi rồi có phải không?"
Mộc Linh nghe giọng nói trầm ấm quyến rũ khe khẽ của hắn ở bên tai, thật sự muốn phát hỏa.
"Em...Thanh Hạo, anh..."
"Nói cho tôi nghe đi Mộc Linh, em cũng thích tôi đúng không?"
Không xong rồi, cô bị giọng nói trầm ấm này mê hoặc mất rồi.
Mộc Linh mơ mơ hồ hồ nhìn Phong Thanh Hạo, sau đó cô ôm lấy hắn, mấp máy môi.
"Phong Thanh Hạo, thật ra em..."
Ngay lúc Mộc Linh chuẩn bị thừa nhận tình cảm của bản thân thì chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Nhưng lần này, là điện thoại của Mộc Linh.
Mộc Linh hoàn hồn, cô buông Phong Thanh Hạo ra, định đi tìm điện thoại của mình.
Phong Thanh Hạo cau mày, nắm tay Mộc Linh không cho cô rời khỏi, lại nắm lấy cằm cô hôn xuống, vừa hôn vừa gằn giọng.
"Trả lời tôi."
Mộc Linh muốn tránh, lại bị Phong Thanh Hạo ôm cứng ngắc, rốt cuộc đầu hàng, nằm xụi lơ trong lòng hắn.
Nhưng tiếng chuông điện thoại thật sự quá mãnh liệt, Mộc Linh không thể chuyên tâm được, cô đẩy Phong Thanh Hạo ra, chồm người tìm di động.
Phong Thanh bị vợ yêu đẩy ra thì đen mặt, hắn thề sau này lúc thân mật với vợ sẽ vứt toàn bộ điện thoại ra ngoài hết.
Mộc Linh mở điện thoại ra, có chút ngạc nhiên, là cậu mà.
"Alo, con nghe."
"Linh, không ổn rồi." Mộc Kha ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp.
"Làm sao vậy cậu?"
"Mẹ con bị tai nạn, nhập viện rồi. Cậu sợ chị ấy không qua khỏi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.