"Tôi có là Phong Thanh Hạo hay không thì liên quan gì đến cô? Còn cô là ai thì liên quan gì đến tôi? Câm miệng, giọng nói chua chát của cô làm vợ tôi bực đấy." Phong Thanh Hạo lạnh nhạt nói, sau đó cúp máy, quăng di động sang một bên.
"..."
Mãnh liệt quá.
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh trợn tròn há miệng nhìn mình thì bật cười, hắn nhìn gương mặt cứng đờ của cô, thú vị nói.
"Thấy tôi ngầu không?"
Mộc Linh gật gật đầu, tất cả chữ trong thoại tỏ tình của cô đều theo câu mắng của Phong Thanh Hạo mà bay sạch.
"Nãy em định nói gì với tôi đấy?" Phong Thanh Hạo nghiêng đầu nhìn Mộc Linh.
Mộc Linh đờ đẫn, giờ trong đầu cô ong ong, còn cái gì nữa đâu mà nói.
"Em...quên rồi."
Phong Thanh Hạo nhìn vẻ mặt ngây ngây ngốc của Mộc Linh, thở dài một cái, vươn tay ra xoa xoa đầu cô, nói.
"Mới 17 tuổi mà đãng trí vậy rồi, sau này 71 thì phải làm sao?"
Mộc Linh liếc hắn, bĩu môi gằn giọng với hắn.
"Thế thì anh trông em đi, không thôi sau này em quên hết tất cả luôn ấy."
Phong Thanh Hạo còn đang cười cười trêu đùa Mộc Linh, sau khi nghe cô nói xong thì mặt bỗng cứng đờ, hắn hơi cau mày, liếc cô một cái.
"Quên hết tất cả hả?"
Mộc Linh gật đầu.
"Cái gì cũng quên."
"Kể cả tôi sao?"
Mộc Linh theo quán tính lại định tiếp tục gật đầu, nhưng sau đó định hình lại câu hỏi, có chút mơ hồ.
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh rơi vào trầm tư hồi lâu, hắn đưa tay qua nắm lấy cằm của cô, kéo qua ép cô nhìn hắn.
"Mộc Linh, tôi cấm em, cho dù xảy ra cái gì cũng không được quên tôi. Cho dù em bị đập đầu, hay bị già nua ngốc nghếch gì đó, vẫn phải nhớ rằng, em có một ông xã đẹp trai giàu có thông minh nhiều tiền, chính là tôi, Phong Thanh Hạo."
Mộc Linh nheo mắt, hơi khinh bỉ mà liếc nhìn hắn.
Rồi rốt cuộc là đang tình cảm hay lăng xê tự luyến vậy cha nội?
"Em biết rồi. Sẽ không quên ông xã đẹp trai giàu có thông minh nhiều tiền đâu."
"Ngoan vậy anh mới thương biết chưa?"
Mộc Linh nghe hắn nói, tim bỗng đập rộn ràng, cô nghiêng đầu qua nhìn hắn, sau đó với tay choàng qua cổ hắn, đè hắn nằm ra sàn.
Cô chống hai tay hai bên người hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh cười lưu manh, hắn gối hai tay sau đầu, nheo mắt nhìn cô.
"Em muốn gì?"
Mộc Linh hơi đỏ mặt, cô cúi đầu nhìn hắn, tay nắm lấy cằm hắn, khẽ miết nhẹ.
"Em muốn nói cho anh biết..."
"Biết cái gì?"
[...]
Sau khi bị Phong Thanh Hạo quát rồi còn bị cúp máy, Phong Thanh Thanh sốc hồi lâu.
Vợ? Vợ của Phong Thanh Hạo?
Khốn nạn!
Phong Thanh Thanh vứt điện thoại lên trên bàn thủy tinh, nâng mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi trước mắt. Cô lấy ra ***, châm lửa, hời hợt nhìn gã đàn ông ngồi đối diện, có chút khó chịu nói.
"Tôi chướng mắt cháu gái của anh."
Mộc Kha cau mày, hắn nheo mắt nhìn Phong Thanh Thanh, lạnh nhạt đáp lại.
"Làm gì làm, nhưng không được tổn hại con bé."
Phong Thanh Thanh nhún nhún vai, cô bĩu môi, khoanh tay tựa người vào ghế, hất cằm làm điệu bộ thách thức với hắn ta.
"Muốn tôi không tổn hại cô ta thì cô ta nên biết điều không động vào người của tôi."
Mộc Kha trầm ngâm một hồi, lát sau như nhớ ra cái gì đó, mới mở miệng hỏi Phong Than Thanh.
"Không phải cô hẹn tôi để giao dịch gì sao?"
Phong Thanh Thanh gật gật đầu, chống cằm nhìn Mộc Kha, cười nhẹ.
"Theo tôi thấy, anh đối với cháu gái của mình hình như không được bình thường."
"Cô cũng nhận ra sao?" Mộc Kha bật cười.
"Tất nhiên."
"Thế tại sao cô ấy không nhận ra chứ...?"
Phong Thanh Thanh nghịch nghịch móng tay của bản thân, im lặng một hồi mới ngẩng đầu nhìn hắn ta, nhẹ giọng nói.
"Nếu anh thích Mộc Linh thì như này đi, anh và tôi, chúng ta cùng hợp tác, phá hoại hôn nhân của họ. Anh có Mộc Linh của anh, tôi có Phong Thanh Hạo của tôi. Tiền bán cô ta tôi sẽ đền bù."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.