- Hãy nhớ rõ tên tôi nhé, tên tôi là Từ Khải Nam !!!
***
Hắn đang tức giận. Không, phải nói là siêu siêu tức giận mới đúng. Hắn ghét nhất là hôn 1 người mà người đó không quan tâm đến mình. Và bây giờ nó chính là ví dụ điển hình. Hừ, nhìn xem, cô gái nhỏ này cư nhiên đang cùng hắn môi chạm môi thế mà dám nhìn trân trối vào người con trai khác. Phi, hắn ghét.
Mang theo 1 bụng tức, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi cứ nhằm môi nhỏ xinh của ai đó mà mà cắn. Bị cắn đau, ai đó đưa ánh mắt ai oán lên nhìn hắn, giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi cái ôm kia. Nhưng hình như càng giãy giụa càng ôm chặt thì phải, cuối cùng cô gái " đáng thương " đành " lực bất tòng tâm " mặc kệ người đàn ông kia muốn làm gì thì làm.
Mà người đàn ông sau khi " cắn mút " xong, tâm tình sảng khoái, lúc này mới buông nó ra. Nó thoát được liền nhảy vọt ra cách hắn 2m, hồng hộc thở, mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào hắn, gắt :
- Chủ tịch đại nhân, anh thật lưu manh !
- Tôi lưu manh ở chỗ nào ? - Hắn buồn cười hỏi lại.
- Chủ tịch, anh đừng có giả ngu. Anh có biết hành động vừa rồi của anh gọi là gì không ? Cái đó người ta gọi là CƯỠNG HÔN đấy !
- Thế nào? Vậy bây giờ Hàn thư kí muốn kiện tôi sao ? Cứ tự nhiên nhưng mà ... tôi nhớ không nhầm thì đôi môi này tôi cũng đã hôn qua nhiều lần rồi. - Hắn cười tà mị.
Nghe xong câu trả lời ấy, máu trong người nó sôi lên sùng sục, khí huyết dâng trào, kiềm chế lắm mới không xông lên bóp cổ hắn chết tươi, chỉ xổ 1 tràng như tát nước vào mặt :
- Anh là đồ hạn hán lời, đóng băng lời, khô lời, nhạt lời, hết lời, mất lời, nói không ra lời, tiết kiệm lời, xa lời, sa mạc lời, mốc lời, cháy lời, bốc hơi lời, éo còn lời, bệnh tật lời, tuyệt chủng lời, kiệt sức lời, vãi lời, cụt lời, kiệt quệ lời, quỳ lời, oxi hóa lời, thua lời, teo lời, tan biến lời, rụng lời, ung thư lời, biến chất lời, cạn lời, biến dị tổ hợp lời, biến dạng lời, biến mất lời, biến hóa lời, biến hình lời, rạn nứt lời, nứt nẻ lời, mẻ lời, bể lời, vỡ lời, nát lời, đứt lời, gãy lời, tan nát lời ...
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó và bỗng bật cười. Cô gái này, chắc hẳn bây giờ chẳng còn biết người mình đang chửi rủa ầm ĩ là ai rồi. Đột nhiên hắn nhận ra, mình cười sao ? Sau 6 năm đây là nụ cười đầu tiên của hắn. Hóa ra được cười lại hạnh phúc như vậy, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có lẽ vốn tính cách của hắn không phải là lạnh lùng.
Nó đang thao thao bất tuyệt tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Đôi lông mày liễu thanh tú nhíu lại nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình.
- Alô anh Huy Thần, anh gọi em có chuyện gì vậy ?
Hắn đang chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên thấy nó nói chuyện điện thoại, lại còn nhắc đến tên người đàn ông khác, khuôn mặt không khỏi tối lại. Nhưng sao hắn thấy cái tên này quen thế ...
" - Xin giới thiệu với anh, đây là Huy Thần, bạn trai mới của tôi !
- Vy Anh, em đang nói đùa anh phải không ? Trò đùa này không vui đâu !
- Tôi không hề có ý định trêu đùa với anh. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật.
- Thế thì tại sao em lại đồng ý làm bạn gái anh, lại còn nói yêu anh ?
- Đó là bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với anh. Anh vì tôi mà bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ tôi lại keo kiệt đến mức không ban phát nổi cho anh 1 chút tình yêu ?
- Không ! Em nói dối ! Anh không tin ! Em nói dối !
- Theo tôi nhớ không nhầm thì ngày cá tháng tư qua lâu rồi nhỉ !!! Tôi không rảnh hơi mà ở đây chơi trò nói dối với anh đâu ! Trịnh Y Tử, anh nghe cho rõ đây, kể từ giờ phút này anh chính thức bị ĐÁ !!!
- Ồ ra vậy ! Hàn Vy Anh, hóa ra là tôi nhìn nhầm người. Cô thực ra cũng chỉ giống như những cô gái khác mà thôi, lừa dối, trêu đùa trên tình cảm của người khác. Được, theo ý cô, chúng ta từ nay sẽ là 2 người xa lạ, nếu có gặp nhau ngoài đường thì hãy coi như chưa bao giờ quen biết
- ... "
Từng câu đối thoại của sáu năm trước ùa về trong tâm trí, giờ thì hắn đã nhớ ra người đàn ông tên Huy Thần kia là ai rồi. Hắn bỗng cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì kịp thời nhận ra sự thật phũ phàng đó là nó không hề yêu hắn, hóa ra chỉ là do hắn ảo tưởng.
Haha đường đường là chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, là lão đại của thế giới ngầm mà cần lòng thương hại từ 1 cô gái. Trịnh Y Tử chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này.
Mà nó thì không biết tâm tư của hắn như thế nào. Nói chuyện điện thoại xong, quay ra chỉ thấy 1 khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn. Nó có chút lo sợ gọi :
- Chủ tịch....
Hắn không đáp mà quay đầu đi thẳng để nó ở lại há hốc mồm. Trời, người đâu mà biến hình nhanh hơn cả siêu nhân vậy? Mấy giây trước còn cười nói vui vẻ làm nó tưởng tình cảm của hai người tiến triển thêm một chút rồi chứ. Haizzz, xem ra mình còn phải cố gắng nhiều hơn rồi, bây giờ thì phải ra sân bay đón ông anh họ mắc dịch và bà chị dâu kia đã thôi ( ôi zời ơi anh Huy Thần anh cũng chọn thời điểm gọi đẹp quá ha, làm cặp đôi chính của tui 1 lần nữa hiểu nhầm nhau !!! )
.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.
Mấy ngày sau đó trở lại công ty, hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt làm nó có đôi chút hụt hẫng. Đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ giọng nói :
- Mời vào.
Cánh cửa bật mở. 1 chàng trai có khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn bước vào. Nó nhìn anh ta cảm thấy có chút quen mắt , cố nhớ ra xem đã từng gặp ở đâu. Còn anh chàng khi nhìn biểu cảm đáng yêu của nó, môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười, hắng giọng đáp :
- Xem ra em đã quên tôi rồi nhỉ ? Vậy thì xin giới thiệu lại nhé, tên tôi là Từ Khải Nam, trưởng phòng Marketing của công ty.
Nó " à " 1 cái, mỉm cười đáp :
- Tôi nhớ ra rồi. Anh chính là người đã đỡ tôi trong buổi party tại bar Night Angel đúng không? Rất xin lỗi vì không nhớ ra anh, dạo này tôi nhiều việc quá. À mà tại sao anh biết tôi ở đây vậy ?
- Tôi hỏi mọi người trong công ty thì họ bảo em là thư kí chủ tịch nên tôi lên đây tìm thôi - Khải Nam mỉm cười trả lời. Anh không ngờ cô gái này khi làm việc cũng có thể xinh đẹp động lòng người như thế này.
- Tìm tôi ? Có chuyện gì sao ?
- Cũng không có gì. Chỉ là muốn mời em đi ăn trưa - Khải Nam ngượng ngùng đáp.
- Haha. Được thôi. Anh chờ tôi 1 lát - nó mỉm cười trước sự dễ thương của anh chàng.
2 người cùng nhau đi, trên đường còn nói chuyện rất vui vẻ. Đến cửa nhà hàng, bỗng nhiên điện thoại rung lên, vừa bắt máy, còn chưa kịp hé môi nửa lời thì Vy Anh đã bị đầu dây bên kia quăng cho 1 câu :
- Lên phòng tôi ngay.
Nó khóc không ra nước mắt. Chủ tịch ơi chủ tịch à, bây giờ là 12h trưa rồi, là giờ ăn trưa đấy. Anh muốn bóc lột sức lao động của nhân viên thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn quay trở lại công ty vì nếu không thể nào cũng sẽ gặp chuyện. Nó nói giọng áy náy :
- Khải Nam, thành thật xin lỗi anh, tôi có chuyện phải lên phòng chủ tịch bây giờ, để hôm khác tôi mời anh đi ăn coi như đền bù được không?
- Không sao. Nếu bận việc thì em cứ đi đi. Tôi ăn cơm với đồng nghiệp cũng được.
Nó nghe vậy gật đầu đồng ý sau đó quay vội về tập đoàn. Nhìn bóng dáng xinh đẹp ấy khuất dần, Khải Nam lặng lẽ đặt tay lên ngực trái của mình, nghĩ thầm :
" Hàn Vy Anh, hình như em đã đánh cắp trái tim tôi rồi ! "
.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.
* Phòng chủ tịch
" Cốc cốc cốc "
- Vào đi !
" Cạch "
- Hộc hộc...chủ tịch...hộc hộc...anh cho gọi tôi ?
Dừng động tác đánh máy lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô gái mồ hôi, mồ kê toát ra như tắm đứng trước mặt mình.
- Hàn thư kí, cô vừa bị ma đuổi sao ?
- Có anh là ma thì đúng hơn. Bắt tôi chạy hùng hục như trâu về đây. - Nó vừa thở vừa ai oán.
- Tôi sao ? Tôi chỉ bảo là cô " lên phòng tôi ngay " chứ đâu bắt cô " chạy lên phòng tôi ngay đâu nhỉ ? - Hắn bày ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Nó bặm môi trừng mắt nhìn hắn.
Bây giờ nó mới nhận ra Trịnh Y Tử quả là tên vô lại nhất quả đất. Đừng bao giờ chấp hắn làm gì. Hít 1 hơi thật sâu, nó mỉm cười nói giọng ôn hòa :
- Vậy chủ tịch, ngài gọi tôi lên đây chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm đúng không?
Hắn trả lời bâng quơ :
- Ừm... thực ra cũng không có gì. Chẳng qua là tôi nhận thấy cô gần đây đã có nhiều công lớn với tập đoàn nên muốn cho cô 1 quyền lợi thôi.
Nó nghiến răng kèn kẹt :
- Chỉ vậy thôi sao ? Chỉ vậy mà chủ tịch bắt tôi hy sinh bữa trưa quý giá của mình sao?
- Cũng là chỉ tốt cho cô. Bây giờ tôi có thể hào phóng cho cô một quyền lợi, nhưng 5 phút sau có khi tôi suy nghĩ lại không cho nữa. Vì vậy hãy suy nghĩ nhanh lên trước khi tôi đổi ý.
Bây giờ thì nó tức giận thật sự rồi đó nha. Người gì mà cạy quyền uy ức hiếp nhân viên như vậy chứ ? Nhưng thôi, boss đã nói như vậy rồi thì cũng nên suy nghĩ cái gì đấy chứ nhỉ ! Sau 3s nó búng tay 1 cái, miệng cười toe.
- Nghĩ ra rồi ?
- Vâng.
- Nói đi.
- Tôi muốn có một trợ lý nữ riêng cho mình.
- Trợ lý ? Thư kí mà cũng cần trợ lý sao ?
Tất nhiên rồi. Nó đến đây vốn đâu phải để làm việc. Nếu ngày nào công việc cũng chất cao như núi thì còn đâu thời gian để cưa cẩm vị chủ tịch cao quý này chứ.
Vì vậy bây giờ thứ nó cần là 1 trợ lý nữ, người mà vừa có thể giúp nó công việc, vừa có thể trở thành 1 người bạn mới.
- Vâng. Nhưng nếu chủ tịch thấy không được thì cũng không sao ...
- Được.
Hắn nói rồi cầm chiếc phone trên bàn lên, gọi cho ai đó.
- Tề Phong, chiều nay đăng thông báo tuyển nhân viên nữ ở bộ phận trợ lý thư kí cho tôi.
...
Thông báo vừa mới ra 1 cái, công ty đã nhận được hàng trăm hồ sơ thi nhau đăng kí. Cuối cùng cũng đã tuyển chọn được 1 cô gái có đủ các yêu cầu và kĩ năng đưa ra. Nghe tin này nó cảm thấy vô cùng tò mò và phấn khích.
" Cộc cộc cộc "
- Mời vào.
" Cạch "
- Xin chào, tôi từ nay sẽ là trợ lý của cô, vì mới đến công ty nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong Hàn thư kí chỉ giáo thêm.
Nó ngạc nhiên. Giọng nói này quen thế nhỉ ? Hình như là đã nghe qua ở đâu rồi ...
Ngẩng đầu lên, từ ngạc nhiên khuôn mặt nó trở nên sửng sốt, bởi vì ...
Trợ lý thư kí của nó là ... Hoàng Linh Đan !!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.