Chương 38

Tứ Đại Mỹ Nhân

Hàn Ngọc Băng 16/07/2024 12:32:09

1 tháng trôi qua, khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó đã nghỉ việc thì đùng 1 cái sáng nay thân ảnh xinh đẹp của nó đã xuất hiện trước cửa tập đoàn Trịnh Thiên. Và người đầu tiên nó gặp là ... Tề Phong.
- Oh Hàn thư kí, cô đã đi làm trở lại ? 1 tháng nay ai cũng cho rằng cô đã nghỉ việc rồi.
Nó nghiêng đầu khó hiểu :
- Chẳng phải tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc trong vòng 1 tháng cho Tề phó tổng sao ? Trong đó còn ghi rõ lí do là bị ốm mà.
Tề Phong cười trừ :
- À... thì đúng là như vậy. Nhưng sau sự việc lần trước thì ai nghĩ cô bị ốm chứ ?
Nó nghe xong chỉ mỉm cười 1 cái, nói :
- Tề phó tổng nói vậy là không đúng rồi. Có rất nhiều loại hình ốm nha. Trong đó loại ốm của tôi là ...ốm tương tư.
Anh chàng ngạc nhiên :
- Ốm tương tư ? Tương tư ai ?
- Tất nhiên là tương tư chủ tịch đại nhân rồi chứ chẳng lẽ lại tương tư anh ? - Nó cười khúc khích.
Tề Phong bị nó trêu như vậy khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ lên, ngượng ngùng đáp :
- Hàn thư kí , cô cứ đùa. Vợ tôi mà nghe thấy về chắc chém tôi thành trăm mảnh mất.
Nó nghe vậy hơi chột dạ ngó đông ngó tây xung quanh .Khi đã chắc chắn rằng không có đối tượng khả nghi nào mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hết hồn ! May là vợ anh không có ở đây nếu không là tôi cũng đã chịu chung số phận " trăm mảnh " với anh rồi.
Tề Phong bật cười :
- Hàn thư kí nói hài thật đấy! Mà từ bây giờ cô không phải gọi tôi là Tề phó tổng nữa đâu, cứ gọi Tề Phong được rồi.
Nó gật đầu :
- Được! Tề Phong, gọi tôi là Vy Anh đi nha !
2 người nói chuyện 1 hồi bỗng điện thoại của Tề Phong vang lên. Nghe xong anh chàng quay ra nói với nó :
- Hàn thư kí ... ủa nhầm Vy Anh, chủ tịch gọi tôi có việc bây giờ tôi xin phép lên trước nha !
- Tề Phong tiên sinh cứ tự nhiên!
Sau khi anh chàng đi nó cũng bước chân tới phòng thiết kế của tập đoàn mà không hay biết trên phòng tổng tài có 1 người đàn ông mặt lộ rõ vẻ tức giận theo dõi cuộc trò chuyện của nó từ nãy đến giờ.
* Phòng thiết kế
Hà An Nhiên bước vào phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội. Hôm nay cô ả đã dày công trang điểm và chọn lựa quần áo, vốn muốn gặp hắn ngay bây giờ để quyến rũ, thế nhưng vừa bước vào công ty đã bị gọi lên phòng thiết kế ngay, đã vậy mới đi vào đã gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của nó. Điều này khiến cô ta càng thêm tức giận :
- Hàn thư kí lần trước bị tôi chỉnh thê thảm như vậy mà hôm nay vẫn dám vác mặt đi làm sao ?
Nó nghe xong chỉ muốn ngay lập tức đốp lại : " Bà đây thích đi làm đấy thì sao, làm gì được nhau ? " nhưng may mắn là kìm lại được, nhỏ nhẹ đáp :
- Hà tiểu thư, sự việc lần trước là do tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Và để chuộc lỗi của mình, tôi đã cố gắng thiết kế 1 bộ trang phục khác cho tiểu thư. Tiểu thư có muốn xem qua không ?
Mà Hà An Nhiên nghe xong những lời lẽ nhún nhường đó cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên :
- Sao ? Thiết kế cho tôi ?
Nó chỉ mỉm cười 1 cái, tiến đến kéo bức màn ra. Hà An Nhiên nhất thời sửng sốt, khuôn mặt không kiềm chế được vẻ kinh ngạc vì trước mặt cô ta là 1 bộ váy đẹp hơn bộ váy lần trước gấp nhiều lần.
Bộ váy với tông màu chủ đạo là màu đen và màu trắng, cúp ngực ở phần trên, phía dưới bó sát tôn lên đường cong đáng mơ ước của người phụ nữ. Làm nổi bật chiếc váy còn có những họa tiết được thiết kế 100% bằng tay vô cùng tinh xảo, không cầu kì, kiểu cách nhưng lại rất trang nhã, quý phái.
Nó cười như không cười, hỏi :
- Bộ trang phục lần này tôi thiết kế không biết có làm hài lòng Hà tiểu thư không nhỉ ?
Hà An Nhiên đáp không suy nghĩ gì :
- Tất nhiên rồi. Hàn thư kí cô thật là 1 nhà thiết kế tài năng, tôi chưa từng thấy bộ váy dạ hội nào đẹp như bộ váy này.
Nó mặt không chút cảm xúc, nói :
- Tất nhiên rồi ! Đây là công sức suốt 1 tháng trời của tôi, đâu dễ để cô có thể xé lần 2 chứ !
Hà An Nhiên nghe xong khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở nên cứng đờ :
- Hàn thư kí, vì hôm nay tôi đang vui nên không thèm chấp với cô, nhưng đừng tưởng thế mà đắc ý, cuộc chiến của chúng ta vẫn còn dài dài.
Nó nhếch miệng cười, để lộ má lúm đồng tiền cực duyên :
- Ok cưng à, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, chị còn đang rất mong chờ xem thực lực của cưng đến đâu nga !!!
.•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.
1 tháng nữa lại trôi qua, toàn bộ nhân viên trong công ty hiện đang vô cùng tất bật chuẩn bị cho Fashion Show thường niên của tập đoàn. Và không ngoài sự mong đợi của họ, buổi trình diễn đã diễn ra thành công rực rỡ, hơn nữa nhờ bộ trang phục và phần thể hiện xuất sắc của An Nhiên mà công ty đã thu về hợp đồng bạc tỷ với những đối tác làm ăn lớn. Nhiều người còn ngỏ lời muốn biết tên của người đã thiết kế ra bộ váy mà Hà An Nhiên mặc hôm nay nhưng đều bị từ chối. Có thể nói đây là buổi trình diễn thành công nhất của công ty từ trước đến nay. Và để ăn mừng điều này các cấp lãnh đạo của công ty đã tổ chức tiệc party cho nhân viên tại bar Night Angel.
- Vy Anh, party lần này cô có tham gia không?
- Party ở đâu vậy ?
- Tại Bar Night Angel .
- Bar Night Angel sao ?
Nó ngạc nhiên hỏi lại. Tại cái đất Hà thành này ai mà không biết bar Ciz và bar Night Angel là 2 quán bar sang trọng và đắt đỏ nhất, 1 đêm tại đây có khi lên đến hàng trăm USD. Chưa kể đến 2 bar này còn có trụ sở tại nhiều nơi trên thế giới. Tổ chức party tại Bar Night Angel cho nhân viên tại đây sao ? Có thể nói tập đoàn đã chi ra 1 số tiền không hề nhỏ rồi.
- Tôi cũng chưa biết nữa. Tề Phong, anh có đi không ?
- Tôi cũng muốn đi lắm nhưng chắc là không được. Vợ tôi đang mang thai, dự đoán tầm 1 tuần nữa sẽ sinh.
- Oh vậy sao ? Chúc mừng anh. Sắp được làm ba rồi nha ! - Nó cười.
- Hình như tôi nhớ không lầm thì có lần chủ tịch cũng nói với tôi là rất muốn được làm ba.
Nghe xong nó đỏ mặt quay đầu đi. Tề Phong nhìn biểu cảm của nó thì che miệng cười thầm. Không biết tại sao anh lại rất có cảm tình với cô gái này, anh luôn hy vọng chủ tịch đại nhân của mình với cô gái này có thể đến được với nhau nhưng ... Haizzz chuyện này có vẻ khó rồi bởi hình như chủ tịch rất xem trọng cô gái tên là Hà An Nhiên thì phải!!!
.•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.
Trước cửa Bar Night Angel :
1 cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, mái tóc tím mềm mại được búi lên để lộ phần cổ trắng mịn, hàng lông mi dài cao vút, đôi môi đỏ mọng mê người đang là tâm điểm của đám đông. Trên người cô gái đó là 1 bộ váy dạ hội đuôi cá cùng màu với màu tóc, nổi bật trên đó là những món trang sức đắt tiền nhằm tôn lên vẻ đẹp trang nhã và tinh tế. Người con gái đó không ai khác chính là Vy Anh. Nó bước chân vào trong. Bar Night Angel hôm nay đã được bao hết vì vậy trong này toàn bộ đều là người của Trịnh Thiên. Nhiều nhân viên thấy nó liền tiến đến bắt chuyện làm quen, nó cũng vui vẻ trò chuyện lại với họ. Bỗng nhiên 1 người bồi bàn va trúng vào nó, chân vì mang giày cao gót hơn 10 phân nên không giữ được thăng bằng, cả thân hình nó như muốn đổ nhào về đằng trước. Khi nó đang nhắm chặt mắt lại cầu nguyện cho vụ hôn đất trong 3s nữa thì 1 vòng tay ấm áp giữ chặt nó lại. Nó hoảng hồn mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt của 1 soái ca ! Chàng trai này không có nét đẹp quyến rũ, yêu nghiệt như hắn nhưng lại có 1 nét đẹp dịu dàng và ấm áp. Nó ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay của anh ta, cúi đầu nói :
- Thật may quá lúc đó có anh đỡ kịp nếu không tôi đã bầm dập hết rồi. Cảm ơn anh nhiều !
Chàng trai đó mỉm cười :
- Không sao. Cũng là do tôi may mắn mới đỡ được em. Liệu em có thể nhảy 1 bài cùng tôi không ?
Nghe vậy nó hơi phân vân do dự. Nhưng khi thấy hắn đang nhảy với Hà An Nhiên ở kia thì tâm tình bỗng chốc trở nên thay đổi, không do dự mà đáp :
- Được, tôi rất sẵn lòng.
Chàng trai đưa tay kéo nó lên sàn nhảy. 2 người cùng nhau nhảy 1 bản Valse buồn. Đang chìm trong điệu nhạc thì nó cảm thấy bị 1 sức mạnh lớn kéo ra, khuôn mặt đập vào lồng ngực rắn chắc của 1 ai đó. Ngẩng đầu lên, nó nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn kề ngay sát mặt mình. Và 1 giọng mạnh mẽ vang lên :
- Nhảy cùng tôi 1 bản nhé, cô thư kí xinh đẹp.
Rồi không để cho nó kịp phản ứng gì, bàn tay to lớn của hắn di chuyển đến vòng eo thanh mảnh, trực tiếp ôm nó lên sàn nhảy, bắt đầu những bước nhảy điêu luyện. Mà nó cũng không tự chủ đặt bàn tay trắng nõn lên bờ vai dài rộng ấy, hòa vào những bước nhảy cùng hắn. Sự kết hợp ăn ý giữa 2 người nhanh chóng trở thành tâm điểm cho cả buổi tiệc, mọi người không ai bảo ai mà tản ra hết xung quanh, nhường lại sân khấu cho nó và hắn. Đến khi bản nhạc kết thúc, khắp căn phòng mọi người vỗ tay như sấm, nó đỏ mặt định đẩy hắn ra thì bị bàn tay hắn ngay lập tức giữ lại, môi hắn áp lên môi nó ngấu nghiến, chiếc lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng đều, thẳng tắp, khuấy đảo khắp nơi trong khoang miệng thơm tho. Đầu óc nó bỗng chốc trở nên trống rỗng, 1 phần vì khó thở, 1 phần vì nụ hôn của hắn quá cuồng nhiệt. Ánh mắt mơ màng, tự nhiên nó bắt gặp hình ảnh của chàng trai vừa rồi, 1 tia kí ức xẹt qua, hình như anh ta có nói gì đó trước khi nó bị hắn kéo đi...
- Hãy nhớ rõ tên tôi nhé, tên tôi là Từ Khải Nam !!!

Novel79, 16/07/2024 12:32:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện