Đã 1 tuần kể từ khi sự việc kia xảy ra, nó vẫn chưa đến lại công ty lần nào, ở nhà thì cũng chẳng nói chuyện với ai, cơm nước xong là lại chui tọt vô phòng không biết làm gì. Điều này khiến 2 cô bạn thân vô cùng lo lắng :
- Lạ quá ! Vy Anh dạo này không biết làm sao nữa, chẳng nói chuyện gì với tụi mình cả, cứ như cái tính cách của bà ấy thì có bao giờ ngồi yên được quá 5 phút đâu !!! - Thiên Nhi suy tư
- Chắc hẳn vụ việc lần này là 1 nỗi đả kích rất lớn đối với bà ấy! - Lamy xót xa nói.
- Hừ ! Tui là tui muốn thiến chết cái mụ Hà An Nhiên đó rồi ! Dám quyến rũ anh hai tui giữa thanh thiên bạch nhật lại còn làm cho Vy Anh của chúng ta có nguy cơ mắc bệnh ... trầm cảm !!! - Rồi không để Lamy kịp phản ứng gì cô bé đã đứng phắt dậy đi ra khỏi cửa. Lamy hốt hoảng :
- Bà định đi đâu?
- Đi giết ả An Nhiên đó ! - cô bé nói với giọng không khác gì Diêm Vương dưới âm tào địa phủ.
May mắn thay ngay lúc đó chuông điện thoại bỗng reo lên đã níu chân Nhi Babe lại. Lamy nhấc ống nghe lên, sau khi nghe rõ người bên kia là ai mới nhìn vào đôi mắt tò mò của Thiên Nhi, trả lời :
- Là Moon !!!
.•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.
Trong căn phòng ngủ vốn vô cùng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Nó nhanh chóng cầm chiếc Iphone 7s của mình lên, nói như hét vào tai người ở đầu dây bên kia :
- Bố thằng điên nào gọi bà vào giờ này thế hả ? Có biết tại mày mà bà lose game rồi không ? ... bla bla bla...
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Bây giờ nó mới sực tỉnh, vội nhìn vào màn hình điện thoại thấy chữ Âu Như Nguyệt to tổ trảng hiện lên trước mặt thì mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm. Nó ngay lập tức thay đổi nét giọng, cười hì hì nịnh nọt :
- Ôi Nguyệt tỉ tỉ, người là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đệ nhất Vịnh Bắc Bộ, à không phải là đệ nhất giải ngân hà chứ, người đừng nên chấp vặt tiểu nhân bì ổi này kẻo phá hỏng nhan sắc, làm nhân chúng tiếc thương...
Moon đầu dây bên kia định giáo huấn nó 1 hồi vì tội ... không tôn trọng bề trên ( nhỏ giờ là chị dâu của Vy Anh mà ), nhưng niệm tình nó đang " đau khổ " trong lòng nên thôi, chỉ nhỏ nhẹ nói với nó :
- Không sao đâu, tui không giận bà đâu !
- Tui thì rất giận bà đó nhé ! Sang đấy bao lâu rồi mà không gọi cho bọn tui 1 cuộc, lại còn tắt máy nữa ! - Nó nói giọng hờn dỗi.
- Sorry, sorry, mới sang bên đó tui còn phải bận nhiều việc nên chưa gọi được cho mấy bà ! Thông cảm cho Moon đi !
Nó cũng hiểu nhỏ sang đấy phải học rất nhiều nghi thức phức tạp của Hoàng gia Anh nên cũng chỉ nhẹ giọng khuyên :
- Uk được rồi. Có gì không biết bà cứ thoải mái gọi cho tui nhé !!!
Moon hiểu nó đang lo lắng cho mình nên chỉ cười xuề xòa:
- Ôi zào! Bà không cần lo cho tui đâu. Sống 1 tháng rồi cũng quen, hơn nữa mọi người cũng tốt với tui lắm.
- Umk, bà sướng thật đấy Moon, ước gì tôi cũng được 1 phần như bà thì tốt ! - Nó bỗng hạ giọng nói.
Nhỏ sực nhớ ra nó đang có tâm sự, cái đầu nhỏ nhanh chóng hoạt động xem làm cách nào để an ủi nó.
- Thôi đừng buồn nữa mà Vy Anh. Dù sao chuyện cũng qua rồi.
- Làm sao không buồn được chứ? Vậy là " tình yêu bé nhỏ " của tôi đã đi thuộc về người khác rồi ! - Nó buồn bã nói.
- Nhưng ... bà vẫn có thể tiếp tục mà, tui tin chắc 1 ngày nào đó bà sẽ giành được anh ấy thôi !
- Không kịp đâu. Tui bây giờ mới có level 27 trong khi người ta đạt level 32 rồi ! - Nó lắc đầu.
- Hả ? Cưa zai mà cũng tính cả level sao ? - Nhỏ trố mắt hỏi.
- Zai nào ở đây? - Nó cũng khó hiểu hỏi lại.
- Không phải bà đang thất tình hả ?
- Thất tình bao giờ ? Ai nói thế ?
- Thì ... Lamy với Nhi nói thế. Mấy bà ấy bảo bà đang thất tình nặng, 1 tuần rồi hầu như chưa ra khỏi phòng, suốt ngày chỉ tương tư nhớ thương hình bóng của anh Trịnh Y Tử - Moon thuật lại nguyên văn lời của Lamy vừa nãy
Nó nghe xong muốn té xỉu tại chỗ :
- Trời ơi là trời, hãy mang những người có tư tưởng " không lành mạnh " này đi cho con cái !!!
Moon ngờ nghệch hỏi lại :
- Thế hóa ra không phải bà thất tình hả ?
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
- Thất tình cái con khỉ. Mấy ngày nay tôi ở trong phòng là để chơi LOL ( Liên minh huyền thoại ý mấy nàng !!! )
Nhỏ vẫn chưa hiểu lắm :
- Thế " tình yêu bé nhỏ " lúc nãy bà nhắc đến là cái gì ?
Nó thở dài 1 hơi, chậm rãi giải thích :
- Chuyện là thế này, tôi với ông Sơn thi đấu LOL với nhau. Nếu mà tôi thắng thì ông ấy hứa sẽ tặng tôi con Roll - Royce phiên bản giới hạn, nếu mà tôi thua thì phải bố trí 1 buổi hẹn hò cho ông ấy với em Nhi nhà mình. Lời quá đúng không, thế là tôi cược với ông ấy luôn. Còn chuyện lúc nãy tôi phiền não là do ông ấy đến level 32 rồi mà tôi mới ở level 27 thôi, nếu mà biết ông Sơn này là game thủ LOL thì tôi đã chẳng ngu gì mà chơi rồi, làm chủ tịch tập đoàn gì mà rảnh thế không biết, lúc nào lên cũng thấy đang online.
Moon thở phào 1 tiếng :
- Phù ! Thế mà tôi cứ tưởng... Vậy chuyện bà bị anh Y Tử với con nhỏ Hà An Nhiên kia là giả sao ?
Nó phủ nhận :
- Không ! Hoàn toàn là sự thật. Chuyện tôi khóc cũng là sự thật. Nhưng không ai ngờ rằng việc đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của tôi !
- What ??? Kế hoạch của bà ?
- Đúng vậy. Hoặc nói trắng ra thì hôm đó là tôi diễn kịch giả vờ đau khổ.
- Màn " xé váy " cũng nằm trong kế hoạch hả ?
- " Xé váy " thì không. Nói thật thì lúc đó tôi cũng khá bất ngờ về hành động của cô ta. Nhưng cũng tốt thôi, cô ta làm vậy càng thêm sinh động chứ sao !
Nhỏ ngờ vực :
- Tại sao bà phải làm như vậy ?
Nó không nói gì. Nhìn bề ngoài nó mạnh mẽ là vậy nhưng bên trong nó mong manh dễ vỡ lắm ! Khi tiếp cận hắn, nói là chắc chắn sẽ cưa đổ hắn nhưng trong lòng nó luôn có 1 nỗi lo lắng mơ hồ. Nó sợ. Đúng vậy, nó sợ, sợ hắn không còn tình cảm gì với nó nữa. Vì thế dựng ra màn kịch này mục đích chính là để thử lòng hắn. Lúc nó khóc không ai để ý nhưng nó để ý rất kĩ, ánh mắt hắn khi ấy biến đổi rất nhiều. Có đau lòng, có do dự, có cả yêu thương. Sinh ra nó vốn đã có tài năng thiên bẩm là giải mã cảm xúc của con người qua ánh mắt. Vì vậy nó dám chắc suy đoán của mình đúng đến 99,99%. Hà An Nhiên ơi Hà An Nhiên à, cô đừng tưởng tôi là 1 con người nhu nhược như mấy nữ chính trong ngôn tình. Nói tôi mưu mô cũng được, nói tôi xảo quyệt cũng được, nhưng tôi nhất quyết không bao giờ nhường Trịnh Y Tử cho cô đâu.
- Bà cứ coi như đó là khổ nhục kế đi !
Tán chuyện thêm nửa tiếng nữa, 2 đứa nó đành phải tạm biệt nhau. Lúc này nó mới nhớ đến vấn đề chính của mình !!!
- Ôi trời đất ơi ! Roll - Royce phiên bản giới hạn của tôi giờ còn đâu ???
Đang thiểu não nó bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài :
- Vy Anh ơi, Lamy bị ngất rồi, làm sao đây ?
Nó nghe xong tâm trạng hốt hoảng không kịp suy nghĩ gì vội lao ra khỏi phòng ( kì này chị chết chắc rồi Vy Anh ơi ! )
- Ngất đâu ? Ngất ở đâu ?
Sự thật chứng minh không có ai ngất cả, chỉ có 2 cái bóng nhảy ra đập nó túi bụi.
- Aaaaaaaaa....... !!! Sao mấy bà đánh tui ???
- Đánh cho bà chết đi ! Ai bảo dám lừa bọn tui.
Nó trong lòng nghĩ thầm : " Được lắm Moon, rốt cục bà theo phe nào vậy hả ??????
.•°*”˜˜”*°•.♥ .•°*”˜˜”*°•.
Cùng lúc này tại cung điện Buckingham ở nước Anh :
" Ắt xì "
- Bà xã, em lạnh sao ? - Gia Huy ngồi bên cạnh ân cần hỏi.
- Không, em không sao ! - Moon nở nụ cười ngọt ngào về phía anh nhưng trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh " có phải Vy Anh đang rủa mình đây không nhỉ ??? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.