Lặn lội vài tiếng để lên thành phố tìm Từ Anh.
Là anh bằng xương bằng thịt, là anh thật sự, anh đã chủ động đến bên cô...
"..."
Từ Anh nghe tiếng gõ cửa, đây là một màn trêu chọc sao, cô chẳng biết gì cả.
Nhưng thấy anh cứ thúc giục ra ngoài, nên cô cũng nghe lời chạy lon ton ra xem, chẳng nhẽ là một hàng xóm đến đưa đồ?
"Cạch"
Từ Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, ngẩng mặt lên mà nhìn đối phương.
Một chàng trai, cao kều, hệt như lời mà bác Năm kể cho cô, trông anh rất điển trai.
Cơ mà, cô chưa gặp anh lần nào cả, không lẽ anh là hàng xóm mới chuyển đến đây từ sớm mà cô không biết.
"Ừm... cậu là ai vậy?"
Cô mặc một bộ đồ ở nhà, bộ váy trắng ngăn ngắn, đeo thêm cả đôi tất. Không phải quá lộng lẫy, chỉ cần đơn thuần.
Chàng trai ấy nghiêng đầu, anh cao hơn cô rất nhiều, nên cúi nhẹ đầu xuống mà nói khẽ:
"Anh là Tư Hàn, em đang giả ngốc sao?"
"Hả, gì cơ?"
Từ Anh bất ngờ, cô quá sốc đến nỗi loạng choạng đứng không vững, phải lấy tay dựa vào thành cửa.
Anh không bao giờ đăng ảnh lên mạng xã hội, nên cô vẫn chưa biết mặt anh từ đó giờ.
Cơ mà, bây giờ hẳn đã thấy rồi, anh khác xa với trí tưởng tượng của cô nhiều, thật sự rất đẹp.
Con gái mà, ai lại mà không mê trai đẹp.
"Với cả, đừng có mà ngỡ ngàng quá..."
"Anh... anh là chủ nhân của ly trà sữa đó đấy..."
Tư Hàn quay đầu qua bên phải, ngượng ngùng mà xoa xoa cổ, không biết rằng, Từ Anh đang bất động không thôi.
Để anh thấy cô trong bộ dạng này, thật là xấu hổ quá đi mất!
"Sao... sao anh lên mà không báo em một tiếng?"
"Ừ nhỉ, anh quên mất."
Anh nhìn cô mà cười trêu chọc, trông anh rất thoải mái không thôi, càng như vậy, khiến trái tim cô quặn thắt.
Không ngờ anh lại đến gặp cô.
Là thật.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Cứ ngỡ, anh sẽ không bao giờ quan tâm cô.
Từ Anh sụt sịt, mặt mũi bất ngờ tèm nhem nước mắt khó coi, cô đưa đôi tay nhỏ lên mà che lại.
"Từ Anh, sao thế... anh làm gì sai sao?"
Tư Hàn phút chốc thấy cô như vậy, lo lắng mà khuỵa gối xuống, nắm nhẹ hai bên vai cô.
Cô vẫn khóc, giọng đôi chút khàn khàn, nghẹn ngào mà nấc lên.
"Anh là đồ ngốc, cần gì lặn lội lên đây tìm em..."
"Ừ, nguyện ngốc vì em."
Tư Hàn dịu dàng ôm cô vào lòng, hơi ấm từ ***g ng anh tỏa ra, Từ Anh cảm nhận được, cô giang tay ra mà ôm lấy.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, màu cam cháy rực của hoàng hôn chiều, thật ấm áp.
Ước nguyện cứ cho là viển vông cuối cùng cũng đã thành hiện thực...
"Ọt ọt"
Ủa?
Âm thanh gì vừa phát ra vậy?
Dường như... là từ bụng của cô.
"Em đói rồi sao, qua nhà anh ăn cơm."
"Nhà... nhà anh?"
"Ừm... anh thuê phòng bên cạnh em..."
"Ngốc, lên tý rồi về cũng được, anh thuê làm gì nữa..."
Từ Anh phì cười, dụi dụi đôi má vào áo anh, nó khiến anh cau mày, rồi buông thỏng ra, xoa xoa nhẹ đầu cô.
"Hư áo anh hết."
"Anh có bệnh sạch sẽ sao?"
Tư Hàn vẻ bối rối, gật gật đầu với cô, điều này càng khiến cô vui vẻ hơn, cô cười mà không ngớt.
Chưa bao giờ mà cô có cảm giác vui đến như vậy.
____________
"Trời ạ, sôi quá kìa, tắt đi anh!"
"Ơ kìa, anh thua ván bài này của em rồi!"
Từ Anh qua nhà anh, hết ăn cơm, rồi chơi đủ trò, hôm nay anh đãi lẩu, cũng là món cô thích, vui ơi là vui...
"Từ Anh, đêm nay em ở lại với tôi đi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.