"Điện thoại của tôi, xin anh đừng động vào."
"Nhưng..."
"Trì Diệp, tôi không thích anh."
Từ Anh đan tay, đặt lên đù*, ánh mắt có chút lạnh lẽo, không một tý cảm xúc nào.
Với người con trai đang tổn thương đối diện.
"..."
Vài tháng cứ vậy mà trôi đi, cô thì đang cận kề với cái ૮ɦếƭ, thời gian thì chẳng còn mấy là bao.
Bao nhiêu ca phẫu thuật, chuẩn đoán, đều công cốc cả.
Bác sĩ đều lắc đầu.
Như vậy cũng đã rõ, cô chẳng còn mấy là hi vọng.
"Tư Hàn, em biết anh ở ngoài, vào đây đi."
Từ Anh ngồi đó truyền nước, tay thì múc cơm ăn, miệng thì nói trong vô thức, gọi cả tên của người tình cũ.
Không biết là vì cảm giác, hay là những điều gì, mà cô lại biết rõ được sự hiện diện của anh, núp ngoài cửa phòng.
Là Tư Hàn, đã đích thân đến thăm cô.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng khe khẽ mở ra, Từ Anh thoáng chốc giật mình, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu sang xem.
"Em biết rồi sao?"
Tư Hàn mặc đồ thường ngày, mái tóc quen thuộc, vẫn là đôi khuyên tai ngày ấy.
Anh vẫn không thay đổi.
Nhưng vậy cũng tốt rồi.
"Trời ơi, em dâu tương lai!"
"Hả..."
Từ đâu ra mà xuất hiện, một thiếu nữ trưởng thành, trông rất xa lạ mà cô chưa bao giờ gặp qua.
Nhảy ào vào người của cô, một cách rất thoải mái.
Cơ mà, em dâu tương lai là như thế nào?
Cô có quen biết cô gái này sao?
"Chị là ai vậy?"
Từ Anh chậm rãi chớp mắt, nhìn người lạ trước mặt đang cầm tay mình dụi dụi, hôn hít thấm thía.
"Chị là Mỹ Liên nè, mau quên quá em à!"
"Anh đã bảo chị ấy đừng đến, nhưng cứ một mực đòi theo."
Cả không gian phòng lúc nào còn yên tĩnh một màu, bây giờ thì lại nhốn nháo cả lên, thay đổi một cách nhanh chóng.
Cô ngồi đó, mắt tròn xoe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tự nhiên hôm nay anh lại đến, còn có cả chị Mỹ Liên.
Ngoài đời, chị ấy xinh hơn hẳn, trông dáng vẻ dịu dàng ưa nhìn. Kèm theo giọng nói còn ngọt ngào, ấm áp nữa.
"Sao hôm nay mọi người lại đến đây vậy?"
Từ Anh bất ngờ hỏi, một câu hỏi khó, đến thăm mà cũng cần một lý do sao?
Mỹ Liên dường như khựng người lại, mắt thì liếc liếc lên mặt Tư Hàn, cứ hễ rằng, câu trả lời đang nằm ở đó.
Nhưng sự thật là như vậy đấy.
Vào cái ngày hôm đó...
"..."
"Cúp máy rồi, 1 triệu đâu?"
"Người ta cúp máy thì mày phải buồn chứ, sao còn vòi tiền tao nữa?"
Mỹ Liên quay mặt đi, gần như là đang đánh trống lảng anh, thật sự thì lúc nãy có hơi quá trớn.
Nhưng như vậy, thì mới bắt anh gọi điện thử cho Từ Anh được.
"Cái con m* chị, đưa tiền cho em coi!"
"Mày lấy làm gì, tao mách mẹ bây giờ!"
"Em lấy để đi cưới vợ vác em dâu về cho chị."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.