"Anh ngủ ngon nhé, Tư Hàn."
Dòng tin nhắn cuối cùng của đêm tối hôm đó, anh đã nhận, nhưng không xem, không trả lời.
Mặc dù anh đang hoạt động xuyên đêm.
"..."
Sáng hôm sau, một ngày không nắng không mưa, vẫn như mọi ngày, nó thật nhạt nhẽo.
Căn phòng nhỏ của Từ Anh tăm tối, cô chặn hết mọi cửa sổ, không để một tia sáng nào lọt qua chói rọi vào phòng của mình.
Vì sao cô lại làm vậy?
Cô sợ ánh nắng, quả là một cô gái kì lạ.
Giang Từ Anh hiện giờ không đi làm, cô đã nghỉ việc vài tháng trước, khi biết mình bị ung thư. Hiện giờ, cô chỉ ở nhà cô đơn dưỡng bệnh.
Khi cha mẹ cô biết tin, họ đau khổ lắm, nhưng Từ Anh chỉ biết cố gắng cười cho qua, cô không buồn sao?
Buồn lắm chứ, nhưng cô lại giấu nó đi.
Cô sống trên thành phố, còn cha mẹ cô ở dưới quê.
Nên Từ Anh ở tại một căn phòng nhỏ trong chung cư, chỉ có một mình, một người và một phòng ngủ.
Sự lạnh lẽo. Cô đơn. Cô đều quen rồi.
Từ Anh không có bạn bè, không có ai để tâm sự, nên cô chỉ quyết định lập một tài khoản Facebook để lướt giải trí...
Nào ngờ, lại gặp được anh.
Lâm Tư Hàn.
"Chào anh, mình có thể làm quen không?"
"Hửm... được thôi!"
Những tin nhắn chào đầu, nó thật sự rất dễ thương, gần gũi không thôi. Và điều đó đã khiến cô thích ở anh.
Anh lớn hơn cô 3 tuổi, không ở gần chỗ nơi cô, anh vẫn còn độc thân và là một người trầm tính.
Thế nên, nó khiến cô nhẹ nhõm trong lòng, và mỗi ngày, cô đều nhắn tin cho anh.
"Tư Hàn ơi!"
"Tôi và em thân với nhau đến mức gọi tên nhau sao?"
"Có lẽ như vậy."
Lúc đầu, cô vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng, có lẽ anh và cô gặp nhau là vì tình duyên, do ông trời sắp đặt.
Cô thích anh trong lòng. Không dám nói.
Dù vậy, mọi tin nhắn của cô trông rất nhẹ nhàng, luôn nũng nịu và rất thoải mái với anh... Và rồi, tổn thương bắt đầu từ lần mà cô vừa thích anh.
"Tư Hàn, hôm nay anh không đi làm sao?"
"Ừ phải rồi, người anh thích cũng không đi làm nên anh ở nhà!"
Từ Anh cứ nghĩ rằng, người đó là mình, cô quá là mơ mộng rồi, nhưng cô lại không muốn chấp nhận rằng người ấy không phải là cô.
Cô lại trêu anh:
"Người đó là ai vậy?"
"Cô ấy tên Mỹ Liên."
Mỹ Liên?
Cô tên Giang Từ Anh mà?
Một cái tên xa lạ, suốt bao ngần tháng nói chuyện, Tư Hàn chưa bao giờ nhắc đến nó, vậy là, cô không phải là người anh thích.
Không phải là người mà anh chọn.
Cổ họng Từ Anh thắt lại, cô là một người có tính chiếm hữu khá cao, cô không muốn lạc mất anh, mà muốn giữ anh là của riêng.
Vì điều này, nên cô mới không có bạn, vì những người ấy là kẻ hai mặt, luôn hở ra là nói rằng không chịu được tính cách của cô.
Nên cô mới tự nhốt mình trong nhà, cách biệt với xã hội ngoài kia.
"Vậy... anh có ý định tỏ tình cô ấy không?"
"Anh không rõ, có lẽ cứ làm bạn, anh chưa biết rõ tình cảm của mình."
Từ Anh chậm rãi lướt mắt mà đọc dòng tin nhắn của anh, rồi thở phào một cái, hóa ra, chỉ vừa làm bạn, cô vẫn còn cơ hội.
Cơ mà... Giang Từ Anh à.
Cô ấy không có duyên với tình yêu.
__________
"Anh ngủ ngon, Tư Hàn."
Đã xem, nhưng không trả lời.
Từ Anh nâng niu chiếc điện thoại nhỏ trong tay, rồi dần dần cuộn tròn nó lại, chờ đợi một tiếng ting thông báo.
"Ting!"
Đúng như mong muốn của cô, nó đã vang lên, Từ Anh bất ngờ, vội vã mà bật điện thoại lên ngay lập tức.
Màn hình sáng chói lóa vào mắt cô, ánh mắt cô đặt lên mục thông báo hàng đầu.
"Lâm Tư Hàn và Tịch Mỹ Liên đang hẹn hò với nhau."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.