"Bác sĩ ư?"
Chỉ có thể là Trì Diệp, hay chẳng phải là anh?
Từ Anh ghì chặt hộp thức ăn, tay rung rinh nó, chần chừ mà mở cửa vào nhà.
Cô với anh, đâu có thân thiết đến mức gửi thức ăn cho nhau để quan tâm?
"..."
Vì lúc này đã đến chiều tối, hoàng hôn gần như lặn xuống, màu cam chói ấy, dần phai lắng theo thời gian ảm đạm.
Từ Anh vừa mới về, bụng đói kêu lên âm ỉ, vì cái tật lười biếng lại trổi dậy, nên cô đành tạm ăn luôn đồ của Trì Diệp gửi.
Cái khi mà Tư Hàn và Từ Anh chia tay nhau, cô dần quên đi mất thời biểu ăn đúng giờ, có lúc thì cô bỏ luôn cả ăn.
"Măm... ủa?"
Cô mở hộp cơm ra, múc từng thìa một mà ăn, khoang miệng bụ bẫm, chất nhiều mà nhai nhóp nhép.
Đúng thật rồi, đến lúc ăn là lúc mà cô làm sụp đổ hình tượng của mình.
Một thiếu nữ dịu dàng.
Cơ mà, một thìa thì rất ngon, không vấn đề, nhưng tới cái thìa thứ hai thì...
Nó rất giống với cách nấu của Tư Hàn, từ cái khẩu vị, đến lúc nêm nếm.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ, anh giả danh bác sĩ mà đến đưa cho bác Năm?
Không phải, rõ ràng là bác bảo rằng có người ăn mặc kín mít tới đưa thay Trì Diệp, vậy tại sao, lại không phải tự chính anh mang đến?
Nhờ thêm người làm gì?
Từ Anh nhẹ nhàng đặt cái thìa xuống mặt bàn gỗ nhạt, cô cứ nhìn chăm chăm vào hộp cơm, liên tục lắc đầu quằn quại.
Có lẽ, hỏi là cách tốt nhất.
Nếu là người thường, chắc hẳn sẽ gọi cho Trì Diệp trước, nhưng cô lại bất giác mà cầm máy lên, gõ số của Mỹ Liên.
"Tít tít"
Tiếng đầu máy vang lên, cô nâng lên kề sát tai, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đều đặn.
Hồi hộp không thôi.
"Alo, tôi đây."
"Chị Liên, em muốn hỏi..."
"Nói đi, dù gì tôi cùng vừa ngủ dậy."
Mỹ Liên gác chân lên giường, lưng và đầu thì chườn xuống sàn, mơ màng mà đáp lời của cô.
Lúc này vừa tỉnh giấc, còn mơ hồ không thôi, vậy liệu cô sẽ nói gì đây?
"Chị, có phải là Tư Hàn ngày chiều có nấu ăn không?"
"À, hỏi cái đó hả, tôi không rõ."
"Mà hình như là có đấy, tôi thấy nó lấy cái hộp rồi đựng vào, ăn mặc kín mít rồi bay đi mất, theo tôi nhớ là vậy!"
Từ Anh đơ người ra, loạng choạng mà khuỵa xuống sàn, lần nào cũng là anh, lúc nào cũng là anh.
Dù đã chia tay, mà cứ bám lấy không ngừng.
Anh đang nghĩ gì thế này?
Thấy Từ Anh lâu không trả lời, Mỹ Liên cứ ngỡ rằng cô đang hiểu lầm hay ghen tuông gì đó, liền trề môi nói tiếp:
"Không phải làm cho tôi đâu, nó với tôi là quan hệ chị em họ, vậy đó... ૮ɦếƭ tiệt!"
"Bịch!"
Một cái tiếng to lớn vang lên bên đầu tai Từ Anh, cô thẫn thờ mà ghé ra, không lẽ, là Mỹ Liên vừa bị té đó sao?
"Bái bai, gặp sự cố tý thôi, vậy nhé."
"Bíp"
Cô nhanh chóng cúp máy, tình huống vừa nãy quả là xấu hổ, quá là mất mặt chẳng thôi. Sau này còn mặt mũi nào mà gặp Từ Anh.
Để xem nào, Từ Anh sẽ là em dâu của mình à, hay là em dâu họ?
Ủa, có gì đó sai sai thì phải?
"Em về rồi đây."
"A, em trai cưng vác xác về rồi."
Tư Hàn về từ khi nào, mệt mỏi mà gỡ khẩu trang ra, mắt kính rồi đến cả mũ, áo khoác.
Giữa mùa hè nắng nóng thế này, quả là đang Gi*t anh đấy sao?
"Gửi cơm được chưa cưng?"
"Chị thì sướng rồi, ăn nằm máy lạnh phà phà."
"Em gửi rồi."
"Thế mày định tặng gì cho Từ Anh nữa?"
"Váy, đồng hồ đeo tay, hay dây chuyền."
"Vậy con bé đó có thích không?"
Mỹ Liên chườn đầu lên nhìn Tư Hàn, đầu tóc anh xoăn lại ướt đầm đìa, biểu cảm nhận ra, mà trơ mặt.
Anh xoay đầu, Từ Anh cần gì sao, không cần vật chất, chỉ cần một tình cảm mà thôi.
"Tao bảo rồi, tỏ tình lại đi, lần thứ mấy cũng được."
"Miễn sao mày chưa từng phản bội em ấy."
"Đừng có mà ôm khư khư cái định nghĩa tình yêu này không sắc, chỉ có hai đứa là người mới có thể tạo nên những màu sắc."
"Hòa trộn sao cũng được, hãy là một màu hồng nhất định."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.