Một người thì bị ẩn mãi trong cái hình bóng của tình yêu, rất cố chấp.
Một người thì bị cảm xúc che khuất đi, không dám nói sự thật mà cứ im phăng phắc, cứ thế mà làm tổn thương người khác.
Tình yêu phức tạp đến thế, có mơ mà sẽ hạnh phúc.
"..."
Tha thứ?
Từ Anh khựng người, đứng sững ở đó, chân như bị chôn vùi xuống mặt đất, cô không biết nói gì hơn.
Tha thứ cho nhiều, liệu anh còn lừa dối cô?
Liệu anh còn sự thật nào đang giấu kín hay không?
Liệu hai ta quay về rồi, sẽ có hạnh phúc hay không?
Cô không biết và cũng không muốn biết, nó quá đớn đau rồi.
Về bên anh, biết là lụy, nhưng rồi cô sẽ nhận được gì, có phải là một màu hồng hay không, hay là nó chỉ không sắc?
Cô chẳng khác nào là một con đần.
Không có duyên với tình yêu, thì xin đừng ngoan cố nữa, hãy chấp nhận nó đi.
"Không, em buông bỏ anh rồi."
Cô sầu lắng, lơ lửng đầu ngón tay gửi tin nhắn, trong vô thức, đây có phải là quyết định đúng đắn không, hay là sai trái?
Trong một giây phút, nó có thể khiến hối hận cả đời về sau.
Tư Hàn đã xem, nhưng anh vẫn chưa trả lời, hiện lên thấy rằng anh đang gõ phím rất lâu, sẽ là điều gì nhắn nhủ đây?
Níu kéo, hay là... bảo cô tự đánh giá bản thân quá cao?
Dù là gì, chúng ta vẫn không thuộc về nhau.
"Bệnh tình của em thế nào rồi?"
"Không ổn lắm, dạo này nó không giảm, anh quan tâm làm gì vậy?"
"Biết rồi."
Hửm, gì vậy?
Anh ấy bất chợt lại hỏi về bệnh của Từ Anh, khiến cô rất khó hiểu không thôi, nhưng cũng phải đành trả lời lại kĩ càng.
Tư Hàn, buông bỏ nhau rồi.
Anh còn suy tính gì vậy?
"..."
Sau cái ngày hôm đó, lại thêm một cơn khóc, nhưng nó là cuối cùng.
Từ Anh không muốn khóc vô hại nữa, vì có nốt ruồi lệ, nên có lúc không tài nào mà kiềm chế được, nó rất bất lực.
Trôi qua kể từ 1 tháng.
Từ Anh cũng đã về nhà mình, đi khám định kì chăm chỉ hơn, biết rằng không còn sống được bao lâu.
Thời gian thì hạn hẹp.
Hãy làm những gì mình thích trước đã.
Không nhắn tin, bỏ được cái tính nhung nhớ, nhưng chẳng hiểu rõ được rằng, đã thật sự buông bỏ được anh hay chưa.
2 năm mà, đâu phải là ngắn.
Nó là cả một quá trình, vừa đau khổ, lại vừa hạnh phúc.
Ấy vậy mà, cứ dạo này lại có chuyện kì lạ xảy ra với cô, như một sự quan tâm, điều này khiến cô rối não không thôi.
"Lại có người gửi đồ ăn cho cháu nữa sao?"
"Ờ, toàn đồ bổ không đó mày, tao nhìn mà còn thèm, nhất mày!"
Bác Năm ngồi gác chân ở đó mà quạt quạt, Từ Anh đứng đối diện, tay cầm hộp thức ăn.
Đến bây giờ đã là lần thứ 5 rồi, dù có hỏi bác thế nào, cũng chẳng biết rõ là ai gửi đến, lại còn là những món cô thích.
Và vài món bổ dưỡng.
Hẳn toàn là đồ tự làm, lúc đầu cô cũng chẳng muốn ăn, nhưng có lúc về quá đêm nên thấy gì đó mà ăn tạm.
Cơ mà, nó lại ngon hơn là đồ ăn cô tự nấu.
____________
"Trời ơi bác, cậu bạn ấy là ai vậy, cháu không quan hệ rộng đến thế đâu!"
"Tao hổng biết, thằng đó mặc đồ kín mít, nhưng tao để ý nó có đeo khuyên tai ý!"
"Gì ta, nó bảo là có một thằng bác sĩ gửi mày."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.