Giây phút này, ngay hiện giờ, tim Từ Anh đau đớn hơn khi vừa mới chia tay.
Chính là anh, Tư Hàn.
Là một tên ngốc.
"..."
Thật sự rằng, cô vẫn không thể tin được những lời mà Mỹ Liên nói, giọng cô ấy rất điềm tĩnh, thốt ra mọi sự thật được che giấu.
Một cách kĩ càng đến tận lúc này.
"Cô phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói nhé?"
"Chuyện gì sao?"
Từ Anh đứng dựa vào thành tường màu trắng thuần, tay cô run run cầm điện thoại, vẫn chưa biết là chuyện gì.
Chỉ hiểu rằng, mình đang nói chuyện với bạn gái mới của anh.
Sẽ là điều gì đây?
Bảo rằng cô hãy tránh xa anh ra, hay là đừng liên lạc nữa?
Vô vàn câu hỏi tiêu cực được đặt ra trong đầu Từ Anh, khiến rất khó chịu không thôi.
"Tư Hàn bỏ cô không phải là không yêu cô, cái lúc mà hai người chia tay ấy, anh ta đã nói lời tổn thương với cô phải không?"
"Đều là nói dối ấy mà."
"Cô nói gì cơ?"
"Cứ bình tĩnh một chút đi."
Từ Anh không kiềm được cảm xúc, cô kích động mà gần như là hét lớn lên bên đầu loa, Mỹ Liên có vẻ khá bất ngờ, nhưng rồi cũng thở dài thườn thượt.
Lụy thế cơ à?
Cô ***, rồi nhả khói ra, nói đều đều:
"Tôi sẽ nói cho em biết trước, tôi là chị họ của cậu ta, nói thẳng ra tôi chỉ là cái chắn đỡ thôi, cho thuận thế em tin."
"Thằng nhóc khốn ấy còn yêu em nhiều lắm, mà có vài lý do khá phức tạp ấy mà."
"Bởi vì, nó cảm thấy mình là người tệ nhất khi bên cạnh em, sẽ không làm em vui, nó biết, nó hay làm em khóc mỗi tối."
"Thế nên, nó muốn em tìm một người khác tốt hơn, nên phải nói như thế em mới tin được."
Giọng của Mỹ Liên dần ngắt lại, bên kia, Giang Từ Anh đã khi nào mà mắt đã ngấn lệ cay xòe.
Không thể nào, tại sao anh ấy lại phải lặng lẽ ra đi như vậy, anh có miệng mà, anh có thể nói mà, tại sao anh lại không nói thẳng ra chứ?
Tên ngốc, đồ ngốc, tại sao anh làm phải làm như vậy?
Nói lời tổn thương ngay lúc chia tay, chỉ để khiến cô cạn thương cạn nhớ mà buông bỏ.
Nếu Mỹ Liên là chị họ của anh ấy... Vậy thì tại sao?
"Tại sao anh ấy lại nói từng là bạn trai của chị, rồi cả là người thích thầm?"
"Hửm, vấn đề này thì tôi không rõ, nhưng tôi chỉ biết rằng thằng nhóc đó rất trẻ con, chắc có thể là muốn làm em ghen ấy mà, nó hay làm linh tinh lắm, em đừng lo."
Mỹ Liên châm đầu thuốc xuống, khói còn dư sót lại trên làn khí, khiến cô phải sặc sụa một tiếng.
Từ Anh bên đó, cứ nghiến răng, rồi lại buông ra, cô thật sự, không thể hiểu nổi được con người anh.
Cô bỗng chốc lại khẽ mím môi lại, thẳng thừng hỏi với Mỹ Liên.
"Anh ấy bây giờ thế nào rồi chị?"
"Chậc, đâm đầu vào R*ợ*u chè cả tháng, may là tửu lượng yếu nên uống chả được bao nhiêu."
Liên bên đầu kia, để điện thoại lên vai kế mà dựa tai vào, tay kia thì đi lấy châm thuốc mới, thật tình thì, cô chưa thấy ai mà lụy đến thế này.
Em họ làm ra, phải để chị gánh.
Cái nam nhi nó quẳng đi đâu rồi thì phải.
Cái cặp đôi này khiến Mỹ Liên cảm thấy thật phúc tạp.
____________
"Em biết hết rồi, anh còn yêu em?"
Dòng tin nhắn phút chốc vừa gửi, Từ Anh thở gấp, tim thì đập loạn xạ như muốn tung ra khỏi ***g ng.
Chỉ biết là chờ đợi.
"Yêu... liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.