Cả hai vừa đã chia tay, thật sự chính thức chia tay, trong khoảnh khắc u buồn.
Từ Anh đau đớn, Tư Hàn làm lơ.
Tình yêu 2 năm này, lúc thì hạnh phúc, lúc thì tổn thương, nó thật mục nát.
"..."
Anh dọn về nhà ngày hôm đó, hành lý này nọ đã gói ghém hết từ khi nào, giống như anh đã sẵn sàng rời bỏ cô vậy.
Từ Anh thất thần, không dám nhìn theo bóng lưng anh quay đi, chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời của cô.
Lưu lại những khoảnh khắc mộng mơ mấy hồi của cặp đôi trẻ.
Bây giờ, nhà ai nấy về, cô lại chỉ còn một mình, một xác, cuộn người trong một góc phòng tối.
Điều ước viển vông từ khi nào, chắc hẳn chỉ là một giấc mơ, là do cô tưởng tượng mà ra.
Chứ làm gì mà có thật.
Xin hãy chấp nhận sự thật, anh chưa bao giờ yêu cô, hay thích cô cả.
Chưa bao giờ.
Những kỉ niệm còn sót lại, chắc chỉ có mình Từ Anh khắc ghi nó, còn anh thì cứ âm thầm mà gỡ bỏ ra.
Thật tồi tệ.
Và cũng thật ngu ngốc, là một mình cô.
Sự sắp đặt này, cũng thật tàn nhẫn.
Ấy vậy mà, từng yêu nhau, giờ thì chia tay, vậy có thể làm bạn không?
Người thoáng, họ nghĩ rằng là được.
Còn Tư Hàn, câu trả lời là không.
"Tư Hàn, anh sẽ cắt đứt liên lạc với em sao?"
"Tất nhiên, tôi không muốn dính lấy với loại người như cô."
Cô còn nhớ rõ câu trả lời nhẫn tâm ấy, nó rất tổn thương, sâu sắc.
Loại người như cô, mãi mãi không bao giờ có thể sánh được với Mỹ Liên.
Cô gái mà anh chọn.
Như Từ Anh đoán, vừa sáng nay, Tư Hàn đã công khai quay lại với Tịch Mỹ Liên.
Là quay lại, chính mắt cô thấy, không thể nào là nhầm lẫn.
Mắt không thấy, tim sẽ không quặn thắt mà đau.
"Ting ting"
Điện thoại ghì chặt trên đôi tay nhỏ nhắn của cô, bất chợt mà rung lên.
Là tin nhắn, của ai?
Từ Anh mệt mỏi, nhẹ nhàng mà đưa lên xem, gõ hai cái vào màn hình mà phát sáng lên.
Chói lóa mục thông báo đầu.
"Từ Anh, em đi trễ lịch khám rồi đấy."
Là của Châu Trì Diệp.
Bác sĩ của cô.
"..."
Tại bệnh viện.
"Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Châu..."
"Tôi nhớ cô rồi, sao hôm nay trông cô không khỏe vậy?"
"Vậy sao?"
Từ Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má, tay thì lạnh ngắt, không một chút sức sống nào biểu hiện lên.
Cô đã đến bệnh viện, ăn mặc vẫn chỉnh tề, chẳng hiểu sao, cô lại quên mất lịch khám nhanh như vậy.
Nơi tầng 2, căn phòng quen thuộc, nơi để biết sức khỏe, tin tốt kể cả tin xấu nhất.
Cái gì cũng có trái ngược của nó cả...
"Giang Từ Anh, bệnh tình không giảm, nó cứ... em có quan tâm không đấy."
"Tôi..."
Trì Diệp vẫn cầm bản xét nghiệm, vẫn cau có, vẫn quát nhẹ cô.
Lo lắng không ngừng, anh ấy là gì chứ?
Từ Anh ngồi lục cục ngón tay nhỏ, không biết trả lời thế nào, quả là dạo này cô đã quá lơ là.
"Tóc em đã bắt đầu rụng dần rồi, mắt thì đo đỏ... có chuyện gì sao?"
Cô ngạc nhiên, là anh đang để ý sao, cô ngồi im lìm một chỗ, mà vẫn bị phát hiện.
Mái tóc, cô yêu nó lắm, nhưng cứ thế này, dẫu sao cũng mất hết mà thôi.
Từ Anh và Trì Diệp ngồi cách nhau không xa là mấy, anh nhìn cô, mắt chạm nhau.
Ánh mắt nâu đậm long lanh, cùng với cặp mắt đen tuyền, không có hồn.
Cô lại quặn đau thêm một lần, trong lòng đã quá nhiều điều bức bối rồi, bây giờ phải nói làm sao đây?
Từ Anh choáng váng, cô nghiêng ngả mà bất giác ngả vào vai Trì Diệp, không kiềm chế nổi.
Cứ thế mà khóc nức nở.
"Anh ấy bỏ tôi rồi... tôi nhìn thương hại lắm sao, không một ai cần tôi nữa..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.